Hôm nay là ngày tôi đăng ký kết hôn. Bạn bè tôi ai cũng bảo "Mày tự nhiên lại đâm đầu vào tù làm gì, không nắm bắt cơ hội tự do đi rồi cũng sớm trở thành bà thím."
Nói vậy cũng đúng bởi tôi mới chỉ được 24 cái xuân xanh. Mà người ta bảo "Lấy chồng phải lấy liền tay, để lâu thằng khác nó dòm" . Chồng tôi lại không phải hạng thường đâu, hắn vừa đẹp trai vừa là người công dân tốt chưa từng phạm pháp. Nói ra mới phát hiện hết thứ để khen rồi nhỉ?
Thật ra ngay lần đầu gặp gỡ tôi đã vô cùng chướng mắt tên đó. Hắn lúc ấy trong mắt tôi là thứ chỉ được mỗi vỏ bọc bên ngoài, còn nhân cách thì "thối tha" không chịu được, ngẫm lại chắc chỉ với tôi. Hắn là đàn anh năm 4 hơn tôi 2 tuổi, trong trường con hàng đó "famous" vô cùng là cùng. Hắn được xem như "nam thần hạ giới" và luôn là gương mặt đẹp trong mắt thầy cô và các bạn nữ. Điều đó tất nhiên là mang về cho hắn cả một bộ sưu tập ong bướm đủ sắc màu phẩm vị. Bọn con gái trường tôi chỉ hận không thể ném hắn lên giường mà "chà đạp".
Trong khi tên đó nhiều vệ tinh bao nhiêu thì tôi dù sống 20 năm cõi đời cũng chưa nếm trải tư vị được một người mơ mộng. Lần đầu gặp gỡ hắn là do con bạn mê trai của tôi, trong lòng nó lúc đó đã định hắn làm con rể tương lai cho mẹ nó. Con bé lúc ấy cũng học đòi các phim thần tượng, con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim người đàn ông là qua bao tử. Thế là với cách không thể nào truyền thống hơn, nó bắt tôi đi đưa cơm cho nam thần thay nó. Sự nghiệp gặp gỡ giữa hai chúng tôi chính thức bắt đầu.
Vào một buổi sáng đẹp, trời trong xanh bao la, mây, à không, quạ hót líu la líu rít, tôi tung tăng xách đồ ăn sáng "handmade" của con bạn thân sang khoa Kiến trúc nam thần. Chẳng biết từ đâu xuất hiện một vỏ chuối, chuyện tiếp theo đó các bạn hẳn cũng đoán được. Không chỉ tôi mà cả "công trình vĩ đại" trên tay cũng theo đường cong của em chuối ngã với tốc độ siêu tốc. Đồ ăn văng tung tóe khắp nơi, cái gì cần lăn đất cũng đều lăn qua rồi. Nhưng nhớ tới lời đe dọa của con bạn "Đồ ăn không đến tận tay nam thần thì mày chuẩn bị nhặt xác chính mình đi" tôi lại thầm rợn tóc gáy. Nhanh chóng, tôi vội "hốt" hết thức ăn vào chỗ cũ, rồi tự nhủ cứ coi đất là tiêu vậy, tìm mọi cách tận lực biến nó về như cũ.
Bước vào lớp hắn, tôi cũng phải tá hỏa với những cô gái mê trai không biết mặt mũi kia, cái lớp không khác gì "gà con tranh nhau ti mẹ". Dùng hết sức từ thời sinh ra tới giờ, tôi cũng chen vào được, chớp lấy cơ hội tôi vội nói
"Anh Đình Triệt, đây là đồ ăn sáng bạn em tự làm." . Không cần biết hắn có nghe không, tôi vội chạy biến, để lại gương mặt ngơ ngác của gã "nai tơ" phía sau. Chắc chưa có cô gái nào gặp hắn mà ở lại chỉ trong vài giây như tôi mà.
Một tháng bao nhiêu ngày, tôi không bỏ sót ngày đi đưa cơm nào. Có vẻ "mưa dầm thấm lâu", từ không ăn, bỏ thùng rác tới cho bạn học. Cuối cùng chàng ta cũng chịu ăn hết, thậm chí có hôm còn đòi chỉ đạo thực đơn.
Còn con bạn thân vốn dĩ đã quên chuyện kén rể từ lâu, bây giờ đã chuyển đối tượng sang anh hàng xóm mới chuyển tới rồi. Để lại tôi với "mối tình đầu dang dở ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Để anh tới và gả cho em
Short StoryThể loại : ngôn tình, ấm áp, hôn nhân gia đình Tác giả : Hướng Nghê