Chương 3 : Ngày quan trọng nhất trong đời

13 2 2
                                    

Ngày mai là đám cưới chúng tôi rồi, đêm trước hôm cưới, mặc dù đã tự dặn lòng là đừng căng thẳng, phải ngủ sớm dưỡng da mai mà còn xinh đẹp, chứ chả muốn giống bà chị họ tôi đâu. Đêm trước bà ấy cũng hồi hộp như vậy và hậu quả là tiệc đám cưới ngày mai quan khách đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "cô dâu Panda" phiên bản ngoài đời thật.

Nói thì dễ chứ làm thì chẳng dễ chút nào, tôi cứ nằm lăn qua lộn lại tới rớt bịch xuống giường. Có lẽ là cái giường gỗ nhà tôi đã cũ kỹ nên khi tôi ngã phát tiếng động rất to, khiến cho ba mẹ tôi phải rời phòng sang kiểm tra.

Vừa mở cửa thấy tình trạng thảm bại "chăn trên giường, người dưới đất" của tôi là bà vội xách tai tôi "Đã lớn tướng, sắp xuất chuồng tới nơi mà còn rơi xuống giường được. Chỉ khổ cho con rể yêu quý, kiếp trước gây ra tội tình gì mà rước phải con gái mình, ông nhỉ?" Bố tôi thấy mẹ than ngắn thở dài cũng vội phụ họa "Đúng đấy bà ạ, con gái mình đã xấu còn kém thông minh, khác hẳn người mẹ xinh đẹp như bà, chắc phải tới bệnh viện xác nhận lại xem mình có nhặt nhầm con không" Nói rồi bố vội đưa mẹ về phòng, xa xa vẫn còn vọng lại tiếng "Mình ạ, về phòng làm việc chúng mình cần làm đi."

Thật quá đáng hai vợ chồng hùa nhau ăn hiếp đứa con gái nhỏ xinh là tôi sao, cơ mà, nói xong cũng tự thấy ngượng mồm. Trời ạ, tôi không cảm thấy đây là một gia đình. Tôi chắc chắn là con nuôi rồi, nhưng nguồn gốc xuất xứ là trong bãi rác, dưới gầm câu hay cao cấp hơn là trại trẻ mồ côi. Thật cmn thắc mắc.

Tôi vẫn thao thức tới tận 3 giờ sáng mới ngủ được. Cơ mà mới chợp mắt được 3 tiếng là đã bị mẹ dùng biện pháp "dịu dàng" gọi dậy. Lại vẫn là bài ca ca cẩm muôn thuở "Có ai như con tôi không, đến cả đám cưới chính mình mà còn muốn ngủ nướng. Tôi đau tim quá." Nói rồi mẹ tôi tự đấm bùm bụp vào ngực như thật sự có bệnh. Haiz ngủ mà cũng chả yên, biết thế cưới vào buổi tối cho rồi để còn ngủ được thêm vài tiếng nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì cảm xúc hồi hộp nó liên hoàn tới. Chẳng được bao lâu thì có một cô trang điểm, makeup tới, thế là tôi bị xoay qua xoay lại hệt như một con ma-nơ-canh ở tiệm salon làm tóc. Quá trình tiếp theo còn gian nan hơn cả, phải ngồi lỳ một chỗ tận 2 tiếng đồng hồ để cho cô ấy bôi bôi trét trét lên mặt. Tôi bị bắt ngồi im tới nỗi cảm tưởng như xương cốt, bao gồm cả não đình chỉ hoạt động, cứ như ngồi thiền. Bước cuối cùng là đơn giản nhất, chỉ việc tròng bộ váy cưới vào là combo hoàn thành.

Haiz, nhẹ nhõm quá, cùng lúc đó, mẹ tôi bước vào không nén được nước mắt lưng tròng "Nghê Nghê của mẹ, chỉ còn vài giờ thôi là thành con nhà người ta rồi, lấy ai ở nhà chơi với mẹ đây." Mặt tôi xám xịt một đoàn, không khác gì cục than nguội "Không phải còn có ba sao, mẹ không cần nói ba cũng tự nguyện kiếm cớ chơi với mẹ." Mẹ tôi vẫn không chịu nỗi òa vào lòng tôi khóc huhu làm tôi cũng có chút cay nơi khóe mắt mà hơn hẳn là ở trong lòng. Qua đi một màn thâm tình, cả nhà chuẩn bị lên xe ra nhà hàng.

Tới nơi, hai bên xui gia tay bắt mặt mừng, tôi cũng mừng vui vô cùng thầm nghĩ "Hắn! Đẹp trai thật!" Hai chúng tôi không hẹn mà cùng giao mắt về đối phương, hắn cười chói lóa. Trong mắt bố mẹ hai bên là một màn liếc mắt đưa tình của con họ, cho nên ông bà hai bên lại nhìn nhau cười càng thêm lớn tiếng.

Đình Triệt bỗng kéo eo tôi lại dính sát vào ngực hắn. Hẳn các bạn sẽ nghĩ giống muôn thuở trong tiểu thuyết đúng không, cái gì mà "vòng eo con kiến chưa đầy một nắm tay." Sai lầm, sai sai lầm, có mà eo tôi to bằng cây đại thụ hai người ôm không xuể thì có. Tên họ Đình đó thì thầm vào tai tôi ngưa ngứa "hôm nay em đúng là rất xinh đẹp ngoặc kép".

Không ngờ miệng lưỡi trơn tru như vậy, nhân cách hắn có vẻ tiến triển hơn chút rồi, ngày nào cũng biết điều như vậy có phải tốt không. Mà khoan, có cái gì đó không đúng, ngoặc kép là ý gì? Aaa, tên kia, giỏi lắm, dám chơi chữ với bà, nói rồi tôi tức khắc dậm vào chân hắn thật mạnh, còn khuyến mãi xoáy thêm vài vòng. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười lẳng lơ đó nhưng còn khó coi hơn cả khóc, có ai biết phía dưới hắn tàn tạ thế nào. Thưa các vị, phía dưới ở đây là chỉ chân ấy ạ, mọi người đừng nghĩ lung tung.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ cười nhiều hơn lúc này, nhẩm chắc cũng hơn mấy trăm nụ cười là ít. Mỗi khách mời nào vào là phải cười thật tươi, thật chân thành như vẻ mình hạnh phúc lắm. Rồi hắn vào trong trước đứng đợi, bố tôi dắt tôi tiếp bước, nhạc bài "I do" nổi lên, nói thế nào chứ có nhạc là có không khí. Hàng trăm con mắt đổ về phía tôi làm tôi phải cẩn trọng trong từng bước đi sợ mình vấp ngã thì xấu mặt. Cơ mà ngã thật, tự dặn lòng "quan trọng là thần thái" tôi vẫn cứ ngẩng đầu và bước đi "sang chảnh" như các cô mẫu trên sàn diễn " Victoria Serect."

Quãng đường sao mà ngắn thế, mới vài chục bước bố tôi đã trao tay tôi cho hắn rồi. Tới đoạn này các ông bố khác sẽ chấm nước mắt mà nói "Tôi giao con gái bảo bối mình cho cậu, cậu phải chăm sóc nó thật tốt nếu không tôi nhất định không tha cho cậu" Còn ở đây bố tôi thì "Bố đội ơn con con rể yêu quý, con gái bố tu mấy kiếp mới có thể cưới được con. Nếu nó mà không nghe lời con cứ nói với bố, bố sẽ không tha cho nó."

Fuck, tôi muốn chửi thề thật sự, một lần nữa khẳng định : tôi chắc chắn là CON NUÔI.

Bây giờ mới là màn long trọng nhất, trao nhẫn. "Cô Bạch Nghê, cô có đồng ý lấy anh Đình Triệt,nguyện ở bên nhau đến răng long đầu bạc, dù cuộc sống có khó khăn,......" lời dẫn của chủ trì hôn lễ. Tôi ngượng ngùng gật đầu "Tôi đồng ý". Đến lượt hắn cũng làm tương tự. Câu chuyện muôn thuở mà.

Sau đó mọi người bắt đầu nhập tiệc, ăn uống cạn chén linh đình. Còn tôi phải xách váy đi cùng hắn lê lết tới từng bàn chào hỏi. Hôm nay tôi nhận được cả nghìn lời chúc chứ không đùa, bằng cả một cuộc đời cộng lại đó.

Kết thúc đám cưới, sau việc trả lễ phục thì việc tôi mong chờ nhất cũng đã tới : Đếm tiền. Muahaha, trên thế giới này chuyện gì quan trọng hơn tiền chứ, ít nhất là ngay lúc này. Thế là tôi dành cả một đêm thay vì như các đôi vợ chồng khác làm việc gia tăng dân số thì tôi lại dành để thao thức vì tiền. Còn Đình Triệt kia, nhìn tôi thở dài ngao ngán rồi sớm vùi đầu cuộn chăn ngủ chẳng thèm đếm xỉa tới tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để anh tới và gả cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ