Nắm tay một chút.

1.4K 124 11
                                    

" Tae, anh đau tay quá"  SeokJin chìa tay đến trước mặt Taehyung, lúc nãy anh xách đồ nặng quá nên có chút sưng đỏ, Taehyung nhìn thấy mà đau lòng. Nắm tay anh xoa xoa thổi thổi, đột nhiên cậu hôn lên tay anh đầy yêu thương làm hai má anh đỏ ửng.

" Tae à, đùng mà, ngại lắm" anh muốn rút tay về lại bị cậu giữa chặt lại. Ánh mắt Taehyung lóe lên tia nguy hiểm làm anh không dám động nữa. JungKook đứng ngoài cửa đã thấy toàn bộ mọi cảnh. Tâm trạng JungKook lúc này như có bão trong lòng. Nện mạnh từng bước chân đến gần cả hai, JungKook ngồi cạnh ôm chặt anh vào lòng.

" Kookie à, em ôm chặt quá" SeokJin thoáng nhăn mặt nhưng JungKook nhất định không chịu buông lỏng anh ra. Taehyung cũng không vừa nắm chặt bàn tay anh hất mặt khiêu khích với JungKook. SeokJin không nhịn nổi nữa mà đứng lên. " Hai đứa này, làm gì thế hả? " Taehyung cụp mắt buồn buồn. " Anh suy nghĩ lâu quá rồi đấy"
JungKook cũng gật gật đầu đồng ý. Chờ người thương mình chấp nhận thật là lâu làm cả hai sốt ruột không yên.

" Anh... Ừm... Anh nghĩ... Thôi, anh về phòng". SeokJin chạy nhanh về phòng mình đóng sầm cửa lại. Tim SeokJin đập thình thịch, anh không biết phải đối mặt với hai đứa em mình thế nào nữa. Hai má anh đỏ bừng nghĩ đến việc nếu chấp nhận cả hạ đứa một lúc chẳng phải sẽ rất mệt sao? Nhưng nếu không chấp nhận thì hai đứa nó sẽ làm loạn, mà chấp nhận một đứa thì.... Không được, anh không muốn đứa nào đau lòng. Anh ích kỉ! Nằm lên chiếc giường hồng êm ái. Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ.

" Tae-hyung, em nghĩ, chúng ta nên thỏa thuận" Taehyung nhướng mày khi nghe JungKook đề nghị. " Em không muốn anh SeokJin khó xử, vì thế chúng ta có thể cùng nhau? Anh hiểu ý em đúng không? " JungKook nắm chặt tay mình, cậu không muốn chia sẻ người thương, nhưng cũng không muốn người thương khó xử. Chỉ có thể thỏa thuận. Im lặng một lúc, Taehyung gật đầu.

" Jinie, em nghĩ mình nên nói chuyện " SeokJin với hai má đang phồng lên vì nhét đầy phần gà rán mà JungKook và Taehyung mua cho trợn mắt nhìn JungKook. " Kookie, em không dùng kính ngữ " SeokJin tức giận vừa ăn vừa trừng mắt dạy bảo. JungKook cười sáng lạn xoa đầu anh. Mái tóc của SeokJin rất mềm khiến JungKook vò mãi không buông. " Jin hyung, anh nghe bọn em nói nhé? " Taehyung ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở miệng. SeokJin quay lại nhìn Taehyung, lần này có vẻ như cậu em áp út rất nghiêm túc. Anh gật đầu.

" Bọn em biết anh khó xử, anh không cần chọn, anh đồng ý ở bên bọn em là được rồi. Đừng nghĩ rằng mình ích kỷ nhé? " Taehyung nghiêng đầu nhìn anh. Sâu trong đôi mắt cậu, anh thấy sự trưởng thành và trong mắt JungKook cũng như thế. Sau một lúc lâu trầm mặc. Anh gật đầu.

" Nhưng mà, hai đứa à, anh... Anh" JungKook dùng tay chặn lên miệng anh để ngăn lời nói anh sắp tuôn ra. " Đừng lo, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau" - JungKook vừa dứt lời liền hôn lên khóe môi anh. Nụ hôn nhẹ như không làm anh luyến tiếc.

Nếu duyên phận đã an bài, còn lí do gì để anh từ chối nữa? Chỉ cần hiện tại JungKook và Taehyung yêu anh là đủ, bên ngoài kia có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan. Anh hiểu, khi mình nhận lời là chính mình rơi xuống hố sâu không đáy rồi.

" Nắm tay một chút nào" anh nở nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc khiến JungKook và Taehyung vô thức làm theo. Người thương của họ quả là rất đáng yêu. " Lại anh thơm một cái" SeokJin chủ động hôn hôn lên má họ, cả hai người đều đỏ mặt xấu hổ. Nếu anh còn tiếp tục, chắc chắn họ sẽ không nương tay. Có trời mới biết suốt những năm qua họ muốn anh đến thế nào.

" Jinie à, anh trông có vẻ phấn khích" JungKook phì cười hỏi SeokJin, vẫn là không dùng kính ngữ, SeokJin tức giận nhéo má JungKook một cái để trừng phạt. " Không dùng kính ngữ này". Môi SeokJin chu chubra quá sức gợi cảm, JungKook xoa miết nhẹ lên cánh môi anh khẽ thì thầm. " Cái đó không quan trọng đâu hyung thân yêu, vì dù gì anh cũng nằm dưới " SeokJin đỏ mặt, anh muốn nói gì đó nhưng lại bị Taehyung ngăn lại bằng một nụ hôn đầy ướt át. " Hyung à, thiệt thòi cho anh rồi, không đổi vị trí được đâu, nói trước, hàng của bọn em không phải dạng bình thường ". Xấu xa nháy mắt. Ôi trời! Bọn này, đúng là không biết xấu hổ. Anh hậm hực, đáng lẽ không nên nhận lời.

" Ya... Thả anh xuống " JungKook mạnh mẽ bế SeokJin về phòng anh. Cả ba cùng ngã lưng lên chiếc giường êm ái, SeokJin bị kẹp ở giữa. " Jinie à, ngoan nào, ngủ thôi" Taehyung vỗ nhè nhẹ má anh vỗ về.

" Người ta không phải trẻ con" SeokJin dùng giọng mũi làm nũng. Đáng yêu quá, người thương của họ, sao lại đáng yêu thế này? Hai tay anh đan vào tay JungKook và Taehyung, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ. Khóe môi của cả ba còn vương lại nụ cười hạnh phúc.

Rồi người của người cùng sẽ lại về bên nhau. Tất cả đều là tự nhiên, chẳng có gì là sai trái cả, vốn dĩ tình yêu là thứ thuần khiết nhất, dù là nam nữ, nam nam hau nữ nữ, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì đều đáng trân trọng. Chúng ta sẽ vẫn yêu thương nhau như vậy, ngày hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm qua.

~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~

Tôi thi rớt rồi các cậu ạ, tôi tính drop cơ, nhưng drop thì buồn nên viết lại. Nó không hay lắm nhỉ? Ai chưa gửi cfs thì gửi đi nhé, cho tôi đỡ buồn.

Thương người! Thương đến nao lòng ( TaeKookJin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ