Chương 3: Một hai lần vì em mà lên cơn.

460 7 0
                                    

Hàn Dạ Bạch đương nhiên vô cùng luống cuống chuẩn bị đồ ăn cho Chủ tịch của mình. Trong khi đó, Hoắc Tử Thiên đương nhiên chả phải làm gì, chỉ đơn giản là thong dong ngồi trên sofa đợi cô dọn xong bữa ăn trong bếp.

Chiếc áo vest đen đã được Hàn Dạ Bạch cởi ra vắt lên chiếc ghế gần đó, tay áo cũng đã sắn lên để thuận tiện cho việc nấu nướng. Đồ ăn cô đã mua sẵn nhưng cô cũng phải hâm nóng cũng như dọn ra đĩa cho Chủ tịch cao cao tại thượng của cô chỉ việc động đũa. Nhà của Hoắc Tử Thiên đương nhiên không phại dạng vừa, là một căn pen house gấp đôi diện tích nhà của Hàn Dạ Bạch. Không chỉ vậy, Hoắc Tử Thiên còn đập luôn tầng trên để có được một căn nhà vô cùng rộng lớn, một mình anh ở đơn giản là quá thừa. Chính vì lí do đó nên gian bếp cũng to không kém, khiến cho bóng dáng nhỏ bé của Hàn Dạ Bạch chạy loanh quanh trong bếp trở nên vô cùng đáng yêu.

Không nhanh không chậm Hoắc Tử Thiên cũng dần ngửi được mùi thơm mà từng món ăn mang lại. Anh cũng không cầm được lòng mà đành bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống mà xoay người đi vào bếp. Anh vẫn chưa hề thay đồ: vẫn là chiếc áo bông sau khi tắm và mái tóc vẫn còn ướt.

"Chủ tịch, bữa tối đã xong rồi."

Vừa bước đến cửa bếp thì đập ngay vào mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Dạ Bạch đang loay hoay trong bếp. Hình tượng nghiêm túc ở nơi công sở của Hàn Dạ Bạch giờ đây tan biến sạch. Hoắc Tử Thiên anh thật không ngờ dáng vẻ này của cô lại thu hút anh đến dễ sợ như vậy.

"Chủ tịch, anh không khoẻ chỗ nào sao ? Sao lại thẫn thờ đứng dựa cửa như vậy."

Hàn Dạ Bạch vừa hoàn thành chuẩn bị bữa tối cho Sếp lớn của mình. Nhưng cô đâu ngờ anh đã đứng ở đây tự bao giờ. Hơn nữa con thất thần đến như vậy. Chả nhẽ đồ ăn cô mua không hợp khẩu vị sao ?

"Chủ tịch, nếu anh thấy thức ăn không hợp khẩu vị thì tôi sẽ đổi lại."

Hàn Dạ Bạch luông cuống nói. Tay quơ qua quơ lại trước mặt chủ tịch của mình. Hoắc Tử Thiên nhờ đây mà tỉnh lại một chút, đưa mắt qua bàn ăn mà bỗng nuốt nước bọt. Toàn là món hợp khẩu vị anh. Nhanh bước về phía bàn ăn, đưa đúa gắp thử tình món. Đúng như anh nghĩ, hoàn toàn vừa ý anh. Hàn Dạ Bạch thấy anh ngồi ăn vô cùng thoải mái mới bỏ được nỗi là trong lòng, đang định quay bước ra ngoài thì tiếng Chủ tịch vang lên.

"Ngồi xuống đây ăn tối với tôi."

Hàn Dạ Bạch có chút khó tin vào tai mình. Quay lại bắt gặp anh mắt doạ người của Hàn Tử Thiên thì cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện anh. Thấy cô vẫn ngồi im thì Hoắc Tử Thiên mạnh dạn một chút.

"Aaaaaaaaaaa !"

Hoắc Tử Thiên gắp một miếng thịt sốt gọn gàng xong đưa đến trước miệng cô. Hàn Dạ Bạch bây giờ thì choáng váng không thể tả. Cô dù gì cũng khỏi bất ngờ với Chủ tịch của mình.

"Chủ . . . Chủ tịch . . . Như vậy . . ."

"Ăn đi."

Hoắc Tử Thiên vẫn đưa miếng thịt lên trước miệng của Hàn Dạ Bạch. Hàn Dạ Bạch cũng đến bất lực, bèn mở miệng ra nhận miếng thịt từ anh. Đây vốn là món anh thích ăn, nay còn vào lúc cô đang rất đói và mệt, nên miếng thịt trở nên vô cùng ngon miệng.

Thư ký nhỏ của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ