Chương 4: Đêm chung một nhà.

498 3 0
                                    

Một ngày mới lại đến. Hàn Dạ Bạch bây giờ đã là nhân viên chính thức của Tập đoàn. Là thư ký riêng của Hoắc Tử Thiên, chủ tịch cao cao tại thượng cuồng công việc đến phát sợ. Cũng vì lí do này mà Hàn Dạ Bạch ra khỏi nhà vô cùng sớm. Đi làm sớm là một thói quen cô nghĩ nên thực hiện.

Trên đường lái xe đến Tập đoàn, cô không quên việc chuẩn bị ăn sáng cho Chủ tịch. Đến tiệm cà phê, tiện tay lấy hai cốc trà nguyên chất, hai cái sandwich cho vào túi giấy rồi cô đi thẳng đến Tập đoàn. Nhưng một điều làm khó cô đó chính là cô chưa có thẻ nhân viên. Hơn nữa, dù có có đi thang máy thường không dùng thẻ nhân viên thì cũng không lên được tầng của Chủ tịch. Đang bối rối không biết làm sao thì cái âm thanh cô đã ghi sâu trong lòng lại vang lên.

"Hàn Dạ Bạch."

Hoắc Tử Thiên như một vị thần, vẻ mặt yêu nghiệt và quyền lực bước từng bước vào đại sảnh. Anh vẫn một thân tây trang như bao ngày khác. Hàn Dạ Bạch vừa thấy anh liền ngây người. Gương mặt cô bỗng đỏ hẳn lên. Dù cả đêm qua cô đã khó ngủ vì anh, hình ảnh anh liên tục hiện ra trong tâm trí, nhưng bây giờ nhìn thấy anh tận mắt như vậy, tim cô vẫn khó lòng mà bình thường được.

Cả đại sảnh thấy Chủ tịch đến thì lập tức cúi đầu chào, không thể nào đắc tội với Chủ tịch được. Nhưng họ vẫn không quên hướng mắt về phía cô gái được Chủ tịch gọi kia. Hàn Dạ Bạch ngây người đứng đó thì Hoắc Tử Thiên anh cũng đã đến nơi, đứng ngay bên cạnh cô.

"Chủ . . . À không, Tử Thiên, anh đến rồi sao ạ ?"

Giọng cô có chút lắp bắp, không thể tự chủ nổi lòng mình. Trước đây dù có gặp phải mỹ nam thì cô cũng không mất tự chủ đến mức này. Nhưng mỗi khi gặp Hoắc Tử Thiên, không hiểu vì lí do gì mà tâm tình cô đều không thể ổn định. Phải chăng là do khí phách của anh quả thực hơn người, lại là mỹ nam loại cực phẩm, tài trí vẹn toàn.

Thấy Hàn Dan Bạch trong bộ dạng này thì Hàn Tử Thiên vô cùng thoải mái, cảm giác như anh vừa đạt được thành tựu gì vậy. Anh bấm thang máy. Riêng với anh thì nhận diện dấu vân tay trên nút bấm thang máy nên không cần thẻ nhân viên. Hàn Dạ Bạch thấy vậy cũng lon ton chạy vào theo. Dù gì cô cũng là thư ký chủ tịch, đi thang máy này chả phải tiện hơn sao. Vừa vào thang máy thì cô đã dơ chiếc túi giấy lên trước mặt của Chủ tịch.

"Tử Thiên, đồ ăn sáng của anh đây."

Hoắc Tử Thiên thấy cô thư ký nhỏ của mình hoàn thành công việc này thì khá hài lòng. Cầm túi đồ mở ra thấy hai chiếc sandwich được gói cẩn thận ở bên trong thì anh bỗng nhíu mày.

"Em chưa ăn sao ?"

"Dạ, em chưa."

Hàn Dạ Bạch cũng chỉ biết cười xoà. Bình thường cô ăn cũng rất ít, bỏ bữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô cũng không quên giơ hai cốc trà trong túi cho Hoắc Tử Thiên xem.

"Tử Thiên, đây là trà của anh."

"Tại sao không phải là cà phê ?"

"Là do em thích uống trà hơn cà phê. Nếu anh không hài lòng em có thể đi mua cà phê cho anh."

Thư ký nhỏ của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ