Đã chỉnh sửa lỗi chính tả.
~~~~~Sau bữa tiệc, Fuyu xin phép bố mẹ cho nó ngủ lại nhà tôi. Cả hai chị em nằm tám suốt đêm như hồi còn ở trong trại vậy. Lén lén lút lút.
- Nè! Em ở đây tên gì?
- Rei. Otomeki Rei. Còn chị?
(Họ trước tên sau)
- Hm... Họ thì chị chưa biết. Biết mỗi tên là Yui thôi.
- Em nhớ lúc trước ở bữa tiệc thấy giới thiệu chị là Murasaki Yui hay sao ấy!
- Cứ cho là vậy. Mà em nghĩ... đây là chỗ quái nào?
- Em chịu. Nhưng chị biết nhiều Anime đúng không?
- À... Ừ.
Thằng này hỏi lạ thật. Bà chị này là FA (3 nghĩa) mà màu hỏi như dậy?
- Em thấy bố mẹ toàn nói cái gì mà "Cuộc thi Hunter" rồi "Niệm". Có cả "Gia tộc Zoldyck" nữa. Chị đoán là Anime nà-
Chưa để nó nói xong tôi đã đập mặt vào gối la.
- Chị...ổn không?
Tôi chắc là nó đang lo cho tôi đi.
- Chị...ổn. Đây là thế giới mà chị bảo em có thằng hề Biến Thái Cuồng Sát và Yêu Quả Thực đó! Khả năng tử vong rất cao!!!
Tôi hoảng hốt nói. Khuôn mặt Poker của tôi càng ngày càng đen.
- Nếu thế thì... mai cùng em luyện tập nha!
- Được. Mong là mấy kĩ năng lúc trước vẫn dùng được.
Tôi hơi lim dim mắt. Dù sao thì thân thể này cũng còn bé. Rất yếu.
- Oáp~ Chị ngủ nha. Mai nói tiếp!
Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ nhanh lẹ vô cùng.~ Rei's POV ~
Chị ấy lúc nào cũng vậy. Mặt thì bình tĩnh, điềm đạm nhưng trong lòng lại đầy cảm xúc. Những cảm xúc như chỉ đợi được phun trào. Đôi mắt chị ấy đối với tôi dù thế nào cũng chỉ tràn đây ôn nhu, dịu hiền. Nhưng nhớ lại một lần tôi chạy qua màn hình TV làm chị ấy bị sao nhãng lúc xem Anime. Tôi hoàn toàn không muốn lịch sử lặp lại. Ngày hôm đó, tôi đã được trải nghiệm 2.000.000 SHU của Trinidad Moruga Scorpion. Môi phồng lên đến mức tôi được nghỉ luôn việc bị thí nghiệm. Hôm đó phải gọi là thốn hơn cả thốn!Mà thôi. Tôi cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Ngủ để mai lấy sức ngắm chị Ak à không chị Yui.
____________
~ Yui's POV ~
Tôi thức dậy và hiện đang mắc kẹt trong vòng tay của cậu em nghịch ngợm. Từ trước đến giờ tôi luôn làm một con gấu bông cho nó ôm. Chẳng thể phản kháng, tôi dồn sức một gối ngay hạ bộ. Nó bật dậy nhảy xuống giường ôm chỗ đó.
- Mou~ Onee_chan ác vậy!
- Tại em cả thôi. Ôm chị như ôm gấu bông!
Tôi đi vào phòng tắm làm VSCN. Chỉ tốn chưa đến 30' rồi nhường chỗ cho Rei. Chạy xuống nhà ăn sáng. Hồi trước thì đến một hạt muối cũng không có. Bây giờ thì cái gì cũng có để ăn. Bữa ăn sáng ngon lành đã tiếp sức cho tôi luyện tập."Rầm"
Cánh cửa nhà tôi bị mở tung. Hiện ra là một người khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi có thể cảm nhận một lượng sức mạnh kinh khủng từ anh ta. Đôi mắt híp lại vì cười.
- Muahaha... Hai đứa cháu đáng yêu của ta! Đã sẵn sành đi luyện tập ở Đấu trường Trên không chưa nào!!!
- Đấu trường Trên không?
Cả hai chúng tôi nghệch mặt ra. Theo tôi nhớ thì Killua đến đó năm 6 tuổi. Vây mà chúng tôi 4 tuổi thôi đó!
- Đúng vậy. Hai nhóc sẽ phải lên được tầng 200 trong vòng lâu nhất 1 năm!
- HẢ?!!
Chúng tôi còn chưa tập tành gì nữa thì làm sao đấu được?!
- Vậy chú cho tụi cháu 1 tuần chuẩn bị nha!
- Được được. 1 tuần nữa ta sẽ lại đến. Muahaha!
Cánh cửa một lần nữa đóng mạnh lại. Tôi và Rei hắc tuyến đầy mặt.~~~~
- Rei nè! Em nghĩ sức mạnh đó liệu có còn không?
- Ai mà biết được. Chị thử đấm cái kia đi!
- Hm... Được thôi!
Tôi dồn sức đấm nhẹ một cái. Bao cát bay luôn sang bên nhà hàng xóm.
- Ờm... Vậy là khoảng bao nhiêu phần trăm sức mạnh kiếp trước?
Rei mặt đen kịt nhìn nhà hàng xóm bị thủng một lỗ trên mái nhà.
- Khoảng 10%. Hồi trước chị búng tay đã thủng lỗ rồi. Bay giờ không dứt khoát được như trước.
- Phải luyện tập. 1 tuần nữa là lên sàn rồi! Cố lên!
Và cả hai lao đầu vào hết đấm - đá - chém - chặt suốt một tuần.