Chương 1

778 38 0
                                    

- " Quân thượng, trong động Hư Sơn ở Côn Luân hư. Tình cảm thiếp giành cho người là thật" - Huyền Nữ cố gắng mỉn cười che đậy đi điều bất ổn của bản thân. Nàng biết cơ thể mình không thể chống trọi được với sinh tử lâu hơn được nữa, nên giờ khắc này nàng muốn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt khiến nàng phải say mê, muốn hắn biết rõ rằng nàng là thật tâm yêu hắn chứ không phải vì chức vị Dực Hậu kia mới ở bên cạnh hắn.

Lý Kính trong lòng ẩn đau, vòng tay bất giác siết chặt Huyền Nữ vào trong lòng, bất lực nói:

- " Ta biết ".

Huyền Nữ đợt này không đáp lại, chỉ lẳng lặng rơi lệ rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Chìm vào trong giấc ngủ này cũng thật tốt, không cần phải ưu phiền chỉ cần vô lo vô nghĩ. Sẽ không còn Côn Luân hư, không còn Bạch Thiển, không còn cô đơn day dứt đến sợ hãi và không còn một Huyền Nữ, một Lý Kính tồn tại. Nhưng có lẽ nghiệt của nàng tạo quá nhiều nên một lối thoát duy nhất là cái chết cũng đóng lại với nàng. Cứ thế để cho nàng một mảnh linh hồn chưa bị phiêu tán tồn tại, rồi dày vò nàng từng chút một trong sự ân hận, áy náy, đau khổ.

Nàng đã bất lực chỉ biết gào khóc nhìn Lý Kính bị Kình Thương hút nguyên thần, nhìn chàng gục ngã xuống mà bản thân chỉ có thể xuyên qua thân thể của chàng. Rồi lại bất lực nhìn Yên Chi đau khổ trong tình cảm bế tắc không có lối thoát của nàng. Cũng lại chỉ biết đứng nhìn Dạ Hoa vì cứu mình một mạng mà mất một cánh tay rơi vào sinh tử.

Huyền Nữ chợt cười, nụ cười chua xót cay đắng nhất mà hơn 10 vạn năm nàng tồn tại.

" Huyền Nữ, ngươi là tội nghiệt của Tứ Hải Bát Hoang, ngươi vốn dĩ không nên sinh ra trên thiên địa này, không nên sinh ra, không nên...."

Đúng vậy, nàng là tội đồ của cả Tứ Hải Bát Hoang. Nếu không phải vì nàng trộm Trận Đồ Pháp giao cho Kình Thương thì cũng sẽ không đẩy cả Côn Luân hư rơi vào cảnh tang thương mình thì Dạ Hoa cũng không mất một cánh tay, Yên Chi nàng cũng sẽ không đi cầu Tử Lan luyện đan cứu sống một bào thai chết, rồi đẩy tới nàng cùng người nàng yêu tách biệt. Và nếu cũng không phải vì nàng giết Lý Oánh giúp Kình Thương phá vỡ chuông Đông Hoàng thì Lý Kính cũng không bị tử mà ngã xuống. Tất cả đều bắt nguồn từ nàng, giá như trên thế gian này không có tồn tại một Huyền Nữ thì tốt biết mấy....... Kết cục sẽ không bi thảm đến vậy, sẽ không...

Ánh mắt của Huyền Nữ bỗng chốc ảm đạm đi trông thấy, nó lạnh lẽo đến tĩnh lặng. Nàng khẽ cười đưa tay dùng cấm thuật phá vỡ linh hồn, vĩnh viễn không được luân hồi.

" Tất cả lên kết thúc rồi ".

Cấm thuật chuẩn bị hạ xuống thì một đạo chớp quang loé sáng đánh vỡ.

-" Vẫn là đến kịp một bước" - Một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần lạnh lẽo vanh lên.

- " Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn chen vào chuyện của người khác? " - Huyền Nữ nhíu mày hỏi, phần hồn có vài phần đơn bạc hơn trước vì do phản thuật đánh ngược lại khi bị cắt ngang.

- " Ta là Thượng Thần thời Thượng cổ. Là người canh giữ Thần yêu linh nữ."

Tà váy trắng đơn bạc dần xuất hiện, khuôn mặt diễm lệ không kém phần trong trẻo khiến người nhìn không kìm được lòng phải say mê cũng được lộ rõ ra. Vẻ đẹp này khiến Huyền Nữ phải kinh diễm không thôi. Nếu như Bạch Thiển là đệ nhất mỹ nữ của Thanh Khâu thì người trước mặt nàng đây có thể trở thành được mỹ nhân của Tứ Hải Bát Hoang. Chỉ đáng tiếc rằng nàng cũng chỉ là một tản hồn không có thực thể. Nếu không thì...

[Tam Sinh Tam Thế ] Vạn Sự Thiên Thu Chẳng Bằng Một Khắc Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ