Chương 5

427 19 0
                                    

< Thái tử phi thăng chức ký + khuynh thế hoàng phi >

Kinh thành vốn là chốn xa hoa tấp lập, là nơi hưng thịnh bậc nhất của Sở quốc. Nếu đã nhắc tới nơi đây liền phải nhắc tới là chốn lưu hương hoa lá đủ màu, là nơi thần tiên chìm đắm trong khoái lạc, vung tiền như nước của các quý tộc.

Ở đây có các tửu lầu sang trọng, có chốn chìm đắm trong mỹ nhân và có cả vô vàn trân châu bảo thạch tùy ý liền có thể mua được. Nhưng nơi đây cũng là chốn thị phi lớn nhất trong Sở quốc, với những câu chuyện loan truyền thêu dệt khiến người ta phải nhức đầu.

Dạo gần đây trong các tửu lâu, người xướng chuyện mua vui không ngừng lấy ra đề tài về một đôi uyên ương hẹn ước trên cầu Uyên Điệp với kết thúc bi thương: một người đi, một người chờ để bớt chút thời gian nhàn rỗi trong ngày.

Họ thường đặt cược với nhau rằng liệu vị nương tử ấy tiếp tục chờ vị phu quân chết trận kia hay là quay đầu bỏ đi tái giá? Đáp án thì họ vẫn luôn phải chờ đợi cho sự tò mò của mình.

Trong khi Kinh thành ồn ào một câu chuyện tình thì tại phủ Quận chúa người đảm nhận vai chính lại vẫn bình thản không gợn sóng.

- " Quận chúa, người hôm nay không thể tiếp tục đi ra ngoài được " - Tiểu Dương ánh mắt lăng lăng nhìn vị quận chúa nhà mình đang chuẩn bị tục chạy ra khỏi phủ một chuyến.

Phải biết rằng kinh thành đang đồn thổi thêu dệt chuyện bất lợi cho thanh danh của quận chúa nhà nàng, nếu cứ tiếp tục để quận chúa tùy hứng ngóng trông một người nam nhân vô tung tích khẳng định mạng của nàng cũng rớt. Vậy nên nhân câu hội chưa để mọi người biết thân phận của chủ tử là quận chúa nàng đành phải mạo phạm quản thúc nàng ấy một trận, không thể cho nàng ấy tiếp tục rời khỏi phủ nữa.

Tương Vân nghe thấy vậy liền khiêu mi nhìn người nha hoàn hầu cận của mình, không vui hỏi.

- " Từ khi nào ngươi đã thay ta quyết định rồi? "

- " Nô tỳ có tội, nhưng quận chúa người không thể ra ngoài thêm nữa. Nếu người ra ngoài bây giờ khẳng định thanh danh của người có điểm bất lợi. Mong quận chúa ngàn vạn lần không cần tiếp tục đi ra ngoài." Tiểu Dương kiên cường chống lại ánh mắt giá lạnh của chủ tử, nàng không nghĩ chỉ vì mấy lời đồn đãi kia phá hủy một đời thanh danh của quận chúa, như vậy rất khó gả đi được.

Tương Vân bị ánh mắt không sợ hãi của nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không truy tội, nhàn nhạt mở miệng.

- " Mấy lời đồn đãi ngoài kia cũng chỉ là hoa thêu trên gấm, đối với ta mà nói không thể hủy được cả đời của ta".

- " Nhưng mà quận chúa...."

- " không quan hệ, ngươi cứ tiếp tục bổn sự của ngươi, còn nếu muốn tiếp tục cản trở ta ta liền sẽ thực sự nổi giận". - Tương Vân nhanh chóng ngắt lời rồi nhanh nhẹn rời đi ra bên ngoài.

Nàng cũng cảm thấy bản thân lựa chọn quá nông cạn cùng cố chấp. Nếu để phụ vương mà biết được người được làm chủ đề chính trong kinh thành lúc này là nàng, khẳng định người sẽ bắt nàng nhốt lại chép tam tự kinh nghìn lần cùng mời mấy vị ma ma trong cung tới dậy quy củ lại cho nàng một lần nữa. Nhưng biết sao được, nàng không thể sai người ra ngoài tìm một người không quen biết, cũng không thể ngồi không chờ tái ngộ hắn, nên mới lựa chọn ngày ngày đứng ở cầu Uyên Điệp ngóng trông một bóng dáng thanh y. Chỉ là nàng không nghĩ tới bỏ công ra vài tháng đứng đợi một thân thanh y, bản thân liền trở thành trung tâm câu truyện của kinh thành. Nếu biết trước mọi chuyện trở thành như vậy nàng liền ngoan ngoãn ở lại trong phủ ngày ngày ngâm thơ, học vũ.

[Tam Sinh Tam Thế ] Vạn Sự Thiên Thu Chẳng Bằng Một Khắc Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ