Chương 3

511 32 0
                                    


Nếu hỏi Huyền Nữ quãng thời gian nàng cảm thấy sống nhẹ nhàng nhất là khi nào. Thì đó chính nơi rừng hoa đào 10 dặm của Chiết Nhan thượng thần lúc này.

Nàng ở đây cũng đã được gần 10 năm, vô lo vô nghĩ. Hằng ngày chỉ lười biếng nằm ngủ trên tảng đá lớn gần hồ, thi thoảng lại vận động dạo quanh rừng hoa đào vài lượt. Đôi lúc cũng có thể ngồi trò chuyện với Bạch Chân vài câu. Còn đâu thời gian còn lại thì ngồi yên lặng xem hắn viết thư pháp, câu cá. Nói chung cuộc sống như vậy quá tĩnh lặng đến nhàm chán, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy bản thân ở đây tâm được tĩnh lặng và nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Huyền Nữ tai khẽ vểnh lên rồi lăn người sang một bên nhường chỗ cho người nào đó.

- " Tiểu hồ ly ngươi lại lười biếng nữa rồi." - Bạch Chân liếc nhìn con hồ ly bên cạnh đang lim dim mắt ngủ. Hắn cảm thấy nếu như nàng mà có thực thể thì chắc hẳn nàng đã sớm biến thành quả cầu mập mạp rồi.

Bây giờ thì Huyền Nữ mới nâng lên mí mắt ra nhìn, thuận miệng hỏi:

- " Bạch Chân thượng thần, người bận việc gì sao mà mấy ngày nay ta không nhìn thấy ngài? "

Bạch Chân theo thói quen nâng bình rượu hoa đào lên uống, khẽ cười đáp lời:

- " Đi thăm chủ nhân của rừng đào này. Đáng tiếc lão ta vài hôn nữa mới chịu xuất quan. Rồi lại thuận tiện quay trở về Thanh Khâu một chuyến".

Huyền Nữ vừa nghe tới Chiết Nhan thượng thần vài ngày nữa liền xuất quan, tâm trạng nháy mắt liền kích động, thiếu chút nữa thì dựng thẳng đuôi của mình lên.

Nàng không nghĩ bản thân sẽ gặp mặt Chiết Nhan thượng thần, nếu cùng hắn giáp mặt thì e rằng hắn sẽ phát hiện ra bản thân mình mất. Thử hỏi rằng một tội đồ của cả Tứ Hải Bát hoang đã chết mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện trong rừng đào của hắn, thì hắn sẽ phản ứng như thế nào? Khẳng định sẽ thu hồn phách của nàng giao cho thiên tộc hoặc hồ tộc xử lý. Mà nàng lại không muốn gặp lại mẫu thân, vì thẹn. Cũng không muốn cùng người của Côn Luân hư tương ngộ. Và lại càng không muốn cùng Bạch Thiển đối mặt một lần nữa. Vẫn là lên chuẩn bị rời khỏi đây thì tốt hơn.

Bạch Chân ngồi bên cạnh thấy tiểu hồ ly có chút bất thường liền nhíu mày hỏi:

- " Lại suy nghĩ cái gì? "

- " Không có." - Huyền Nữ hơi chột dạ lắc đầu phủ nhận. Định đưa móng vuốt vuốt lại lông đuôi đôi chút thì liền ngưng lại động tác khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang tới.

- " Tứ ca ngươi dạo này có vẻ nhàn dỗi thì phải? "

Bạch Thiển bạch y phiêu dật khẽ lay động trong làn gió nhẹ nơi rừng đào, từng cánh hoa đào xung quanh như thể sinh ra chỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh cao thoát tục của nàng. Cảnh đẹp diễm lệ sẽ được nâng cao thêm vài phần nếu như nàng không đưa tay cướp bình rượu từ tay Bạch Chân.

Bạch Chân bị người đoạt mất rượu trong tay cũng không hề tức giận, ngược lại lại phản ánh cười, cười nói:

- " Ngươi tính cách vẫn không mấy thay đổi, đã trở thành mẫu thân rồi mà vẫn muốn làm con hồ ly nghiện rượu. Thật không hiểu Thanh Khâu chúng ta đào đâu ra được con cửu vĩ hồ như ngươi a ".

[Tam Sinh Tam Thế ] Vạn Sự Thiên Thu Chẳng Bằng Một Khắc Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ