Đừng cho con thêm hi vọng !

3.5K 70 0
                                    

Nó cứ thế mà mãi mê nhắm nhìn hắn đang tập trung xử lý vết thương cho mình.

Bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Chú à ! Chú lấy giùm con món đồ trong túi áo đồ dơ của con giùm.

- Cái gì thế ?

Hắn đứng lên đi vào phòng tắm lấy đồ giùm nó.

- Cho chú đấy. Nhưng mà nó bị tụi đó..

- Đồ ngốc. Không sao. Cảm ơn cháu của chú nhé.

Hắn nhìn cái đồng hồ trên tay xoa đầu nó, cười dịu dàng.

"Của chú" what ???? Cháu CỦA chú. Nó mừng muốn đứng lên nhảy dựng.

- Để con đeo vào cho.

- Ừm

- Xong rồi chú thích không ?

- Thích

- À mà sao chú biết con ở đó ?

- Bạn chú nói.

- À.

- Sao tới rồi mà không vào ?

- Kì lắm. Nó gãi gãi đầu

- Kì cái gì. Làm hại chú đi tìm cháu cả buổi đấy.

- Mà chú nè ! Cái cô gái xinh đẹp ôm chú á. Là ai dạ ?

- Bạn chú.

- À.....hai người đẹp đôi quá há.

- Không có đâu chỉ là bạn thôi, đừng suy nghĩ bậy.

- Dạ.

- Đói chưa ?

- Đói chứ. Phải chi có người mang đồ ăn lên đây cho mình thì tốt biết mấy há ta.

Nó chề môi suy diễn làm vẻ đáng thương. Khiến hắn bật cười vì sự đáng yêu của nó.

- Thôi được rồi. Chú mang lên. Đồ nhóc ranh. Hihi

- Chú thật đẹp trai đó nhe. Dễ thương quá à.

Nó nở nụ cười nham hiểm đắc ý nhìn hắn. Hắn mỉm cười đi xuống bếp lấy đồ ăn cho nó.

Ăn no nê xong nó ngã lưng xuống giường nằm trong rất thoải mái.

Hắn nhìn nó cười lắc đầu, rồi đi lại tủ lấy máy sấy tóc ra.

- Như Hương. Lại đây.

Nó bất ngờ nhìn chằm chằm hắn không tin vào mắt mình. Hắn định sấy tóc giúp cô sao. Ôi chúa ơi ! Suốt cả cuộc đời nó chưa từng được phục vụ như vậy nha.

- Nhanh.

Nó mơ hồ chậm rãi đi lại hắn, hắn liền lôi cô đặt ở ghế, rồi gỡ bỏ chiếc khăn đang quắn trên đầu nó xuống.

Ngón tay thon dài bắt đầu luồng qua tóc nó làm nó rùng mình, từ trước đến giờ nó luôn tự lập nên không có vụ người khác phục vụ mình như thế nên nó cực kì nhạy cảm.

Nó cúi đầu xuống không nói nên lời mặc thì liền đỏ lên.

- Sao tim đau quá man.

Nó lấy lại bình tĩnh, tay đặt lên tim gương mặt đau đớn, mắt chớp chớp, chọc hắn.

Môi hắn liền mỉm cười rõ tươi. Đúng là cô nhóc lúc nào cũng làm hắn cười và duy nhất chỉ có nó.

- Chú à ?

- Hử..?

Nó cúi đầu xuống với vẻ mặt nghiêm túc không còn đùa giỡn nữa.

- Chú đã từ chối tình cảm của con, vậy tại sao chú lại tốt với con như vậy..... Chú có biết con sẽ nghĩ là mình còn hi vọng không ?

Tay đang tập trung sấy tóc cho nó liền ngừng lại.

- Nếu chú đã không chấp nhận con thì chú.... Đừng tốt với con nữa.

Nó cúi đầu xuống hai tay nắm chặt lại với nhau để không phải run lên.

Như bị cái gì đó chặn lại cổ họng hắn nói không nên lời. Nhìn nhóc con như thế hắn cảm thấy thật khó chịu muốn ôm lấy con bé vào lòng nhưng vì câu " không chấp nhận thì đừng tốt với con, đừng cho con thêm hi vọng "

- Ngủ lại đây đi, mai chú đưa về.

Hắn cố ý lảng tránh câu hỏi của nó.

Nói rồi hắn bước ra khỏi khỏi phòng. Bỗng chốc vai nó rung lên từng hồi, đúng ! nó đang khóc.

#😁😁😁

#😁😁😁

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CHÚ ƠI ! CHÚ À ! [Đoản ngắn he] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ