Reng reng.
- Kim Taehyung, thằng quỷ, tao nhớ mày muốn chết! Làm gì bốc hơi cả tháng hè vậy?
Chuông trường đã reo, thông báo rằng một năm học nữa lại bắt đầu. Hai thằng bạn chí cốt Kim Taehyung và Park Jimin, đáng lý ra mà nói, giờ này năm ngoái chúng hẳn đã được tốt nghiệp cấp ba rồi. Nhưng không, chúng nó lựa chọn ở lại "mái trường thân yêu" này thêm một năm nữa, cốt cũng là chưa sẵn sàng hoặc không muốn sẵn sàng để bươn chải sự đời ở thế giới phức tạp ngoài kia thôi.
- Tae, nghe nói năm nay mấy em lớp dưới lên ngon cơm lắm! Tranh thủ tia em nào đó xây dựng "thanh xuân đẹp đẽ" đi!
- Tao cũng mong vậy. Đẹp đẽ...
Họ Kim và họ Park choàng vai bá cổ nhau tiếp tục đi đến lớp mới, sau đó tất nhiên là hai thằng sẽ bước tới thẳng cái bàn cuối cùng ngay sát cửa sổ sau của lớp, địa điểm "học hành" yêu thích của chúng nó. Thả phịch hai cái mông đặt xuống ghế rồi quay qua nhìn nhau cười nhe răng như hai thằng bệnh. Mặc kệ ánh nhìn của cả lớp đang đổ dồn về phía mình, vì trong mắt đại đa số các học sinh kia, chúng nó là hai học sinh nổi tiếng cá biệt, cứng đầu, khó trị chẳng được gì khác ngoài cái mã ưa nhìn và gia đình làm ăn dư giả.
- Cả lớp chú ý! Ừm, chào lớp, tôi là giáo viên dạy toán năm học này của lớp các em. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp mình bận việc nên tôi được phân vào gặp lớp đầu năm thay cô. Tôi hy vọng thầy trò chúng ta sẽ phối hợp tốt với nhau trong năm học cuối cấp này. Và, tôi họ Jung tên Hoseok, Jung Hoseok, chắc vài bạn cũng đã biết...
Thầy giáo đứng trên bục giảng dáng người không lớn cũng không nhỏ. Một thân quần tây xám, áo sơ mi trắng, thắt chiếc cà vạt cũng màu xám nốt, khuôn mặt thanh tú, tóc đen chẻ ngôi bồng bềnh trước trán, đang nở nụ cười thật tươi, đảo mắt vòng quanh quan sát lớp học. Tính đến nay cũng mới chỉ là năm thứ 3 thầy giáo Jung đi dạy học thôi. Một người thầy trẻ tuổi nhất trường và cũng là người thầy tràn đầy nhiệt huyết nhất. Thầy được rất nhiều học sinh mến mộ bởi tính cách thân thiện, dễ gần. Nhưng cũng chính vì như vậy nên có đôi lần thầy Jung đã phải gặp rắc rối vì vô tình khiến cho trái tim của một số học sinh loạn nhịp.
- Tae, tao tìm thấy "đẹp đẽ" cho mày rồi!
- Ai?
- Thầy giáo dạy toán, Jung Hoseok.
- Thằng điên!
- Mỹ nam nghe danh đã lâu giờ mới được tận mắt nhìn thấy!
- Mày hết ăn hết ngủ rồi thì phá làng phá xóm thôi chứ biết mẹ gì đâu.
- Vậy là mày đã gặp 'ổng' à phải là 'ảnh' trước rồi hả?
- Không, chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe danh.
- Cái gì? Mày còn tệ hơn cả tao mà đi chửi tao! Đồ hết ăn hết ngủ rồi thì phá làng phá xóm rồi thì...!
- Nhìn kĩ thêm chút mới thấy cũng "đẹp đẽ" thật.
- Đó cái thằng... tao đã bảo rồi mà...
Thầy giáo Jung đảo mắt qua lại một hồi, rốt cuộc dừng lại khi chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung ngồi cuối lớp. Qua vài giây cố gắng đọc suy nghĩ của cậu học sinh nọ, kết quả là chẳng nhìn ra được gì cả lại kèm thêm cảm giác nong nóng hai bên gò má. Bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ của mình, thầy lập tức ném hướng nhìn đi chỗ khác. Tay chân cũng theo đó hơi luống cuống, cầm chiếc cặp đen nhỏ lên, nói lời chào lớp, rồi bước đi nhanh ra ngoài.
~ HOPE ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope/TaeSeok] Thanh Xuân Đẹp Đẽ !
FanficMột câu truyện ngắn dài chưa rõ. Viết trên tiêu chí "đẹp đẽ", mang hơi hướng series ngắn tập, lời thoại chiếm phần nhiều. Được đăng tải nhân dịp #5YearsWithVHope. Bởi Qwangjubaby (tui).