- Nè Tae, Park Jimin này phải công nhận mày đúng thật là cao tay nha! Mới đó đã ôm được con nhà người ta rồi, mà lại còn ôm công khai trước cổng trường luôn chứ!
- Hở, bị mày bắt gặp rồi. Tao là ai cơ chứ! Thực ngại quá... tự nhiên thấy hâm mộ bản thân mình ghê.
- Bớt bớt dùm tao đi thằng cún! Mà tao hỏi, lần này đối với thầy Jung, mày có tính chuyện lâu dài không hay cũng chỉ là vui vẻ một sớm một chiều thôi?
- Tất nhiên là... Thanh xuân đó Jiminie, hỏi trên đời này có ai muốn mình một sớm một chiều liền già đi đâu. Còn tính chuyện lâu dài ấy hả? Đối với tao, thanh xuân là khoảng thời gian để con người từ từ mà trải nghiệm, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, đều là những trải nghiệm mà con người ít nhiều đều phải cảm nhận qua một lần trong đời. Tuy nhiên, có tính toán trước một chút cũng không phải là không tốt.
- Hưm... tao nói nè Taehyung! Nãy giờ mày nói một hồi dài dài nghe cũng khá hay đó, nhưng là tao chưa thực sự thấy được câu trả lời đúng trọng tâm cho câu hỏi của tao...
- Vậy hả? Thật ra tao cũng không thực sự đưa ra câu trả lời.
- Thôi, được rồi. Tao với mày nên dừng nói về chuyện này đi. Tao cảm thấy não tao hơi mệt... chắc do tao chưa ăn sáng...?
- Ờ, mà nay mày xuống căn tin ăn sáng một mình đi nha! Tao có việc cần đi gấp bây giờ rồi, tao đi đây, chúc mày ăn một mình ngon miệng!
- Ngon miệng cái... Cái thằng! Vọt lẹ ha! Mày được lắm! Thằng Kim cún!
Vì không muốn phải nghe Park Jimin la ó, họ Kim liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng tắp một mạch. Ủa, chạy đi đâu? Hướng tới phòng giáo viên. Ủa, để làm gì? Còn phải nói sao...
Kim Taehyung mở cửa phòng giáo viên, cúi đầu chào lễ phép. Sau đó tia mắt tới mục tiêu mà mình đang tìm kiếm, đợi cho người kia cũng nhìn thấy mình, môi liền nở nụ cười nhẹ nhàng và hai chân lon ton bước tới. Thầy giáo Jung ngồi đơ người trên ghế, chỉ có tầm mắt là chuyển động theo khoảng cách thu hẹp dần của học trò Kim. Thầy đang rất bối rối vì không nghĩ ra được Kim Taehyung tới tìm mình có chuyện gì?
- Chào thầy Jung, em tới gặp thầy là muốn hỏi bánh burger hồi sáng em đưa thầy ăn có ngon miệng không?
- Hả...? Ừm...
- Biểu cảm trên mặt thầy làm sao vậy? Không ngon ạ?
- Kim Taehyung! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây sẽ làm phiền các giáo viên khác!
- Vâng... được...
Một giây trước họ Kim còn nghĩ thầy giáo Jung không thích nói chuyện với mình nữa vì mình cứ bám theo thầy ấy suốt nên thấy phiền mới lấy cớ đuổi mình ra ngoài, nhưng một giây sau... Bàn tay của ai đó phải khen là thật đẹp với những ngón tay thon dài giơ ra vô thức nắm lấy góc áo ngay hông của Kim Taehyung, rồi lại giật mình trước hành động của bản thân buông tay nhanh chóng, khuôn mặt hiện lên nét không thoải mái và nhiều hơn là lo lắng bởi ánh mắt của những giáo viên khác đang nhìn về phía mình. Thấy vậy, họ Kim dùng vai mình đẩy nhẹ vào vai thầy Jung một cái, cả hai cùng nhau bước ra ngoài, sự tò mò của những giáo viên kia lan tỏa khắp căn phòng.
~ HOPE ~
![](https://img.wattpad.com/cover/153324247-288-k155248.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope/TaeSeok] Thanh Xuân Đẹp Đẽ !
FanfictionMột câu truyện ngắn dài chưa rõ. Viết trên tiêu chí "đẹp đẽ", mang hơi hướng series ngắn tập, lời thoại chiếm phần nhiều. Được đăng tải nhân dịp #5YearsWithVHope. Bởi Qwangjubaby (tui).