Chap 2 : Gặp gỡ Hoodie

476 21 3
                                    

Tôi vô thức tỉnh dậy đầu óc mụ mịt không nhớ gì thứ tôi bắt gặp là giường tầng phiá trên , nhìn xung quanh mình rồi ngồi dậy .

A đau . Rên 1 tiếng nhỏ và ôm cánh tay trái bị thương cuả mình , có lẽ vết thương đó là do tôi rơi xuống hố và tôi chẳng rõ mình nhớ gì rồi vô thức nhìn xuống dưới . . .

Khoang ... Hình như có ai đó thay đồ cho mình !!!
Hốt hoảng tôi lật tung cái chăn lên kiểm tra xem , đồ tôi mặc hiện giờ là áo phông trắng rộng dài tới đùi quần ngắn màu đen . Chân tôi cũng băng lại ở phần đùi phiá bên trái .
May quá mình không bị gì . Trong thâm tâm tôi mừng rỡ và bước xuống giường và bắt đầu để ý đến căn phòng .

Căn phòng ngủ được sơn màu xanh nước , 2 cái giường tầng được đặt ở phía cuối góc phòng đối diện với nhau tủ đồ kéo bằng gỗ được đặt ở kế cửa sổ bên trái và tôi thừa nhận là căn phòng này rất gọn gàng và đơn giản .

Cột tóc lên cao cho gọn rồi bước đến chỗ cửa sổ để nhìn phong cảnh bên ngoài . Toàn là cây cối nên tôi đoán là mình vẫn còn ở trong rừng nhưng âm u hơn và mặt trời gần sắp lặn và tôi nhìn xuống dưới nên đoán là mình ở trên lầu .
Lạ thật còn ai xây nhà trong rừng à ?
Thôi kệ đi chuyện của người ta mà mình còn phải cám ơn chủ nhà nữa và nhờ họ đưa mình ra khỏi khu rừng này nữa chắc ba mẹ lo lắm . Tôi thầm nghĩ bụng nhìn phiá dưới thấy có ba bóng người cứ nghĩ rằng họ là chủ nhà nhưng không vừa nhìn thấy họ mặt tôi biến sắc đi và cúi người xuống .











Bạn muốn biết vì sao ư ?









Vì họ là 3 kẻ sát nhân nổi tiếng là Jeff the killer , eyeless Jack và Laughing Jack .
Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và dần dần tôi nhớ ra chuyện lúc trước nó như là 1 đoạn phim vậy .

Hai người kì lạ mà tôi thấy trong rừng ...






Là slendeman và masky ...




Còn người cứu tôi ...



Là hoodie !!!

Cái quái ... Sao mình giờ mới nhớ ra chứ  , thôi xong quả này tiêu chắc .
Không được phải tìm cách thoát khỏi nơi này chứ không lẽ ở đây chờ chết à em không ngu . Tôi suy nghĩ rồi ló đầu  ra xem ba người kia đi chưa , may là họ đi rồi . Đứng lên lấy túi quai chéo đựng đồ bất ly thân ở giường tầng chổ tôi nằm bất giác nhìn xung quanh  thì 1 ý tưởng loé trong đầu tôi .

----------------------------------------------------

Ở trên hành lang gỗ cũ kĩ có 1 người con trai đang đi đến 1 căn phòng . Anh  mặc áo hoodie vàng đao mặt nạ màu đen icon :( màu đỏ , anh ta : Hoodie đang đi tới phòng mình để xem ai đó tỉnh chưa .
Cánh cửa mở ra , 1 cảnh tượng đập vào mắt anh : Cửa sổ mở toang chăn , rèm cửa , quần áo cuả anh và hai người kia được cột thành sợi dây dài cột ở thành giường thả xuống cửa sổ để thoát thân . Anh nhìn khắp căn phòng và để ý 1 chỗ , tôi ớn lạnh và lo lắng với 1 tia hi vọng là không bị phát hiện .






Hi vọng là vậy nhưng không ...








Anh biết nhóc trốn ở đâu rồi ra đi . Hoodie nói tôi chết lặng nhưng không trả lời sợ anh ta giết .
RA NGAY . Hoodie lớn tiếng  nhưng giọng thì cực kì đáng sợ . Và lần này tôi kéo hết hộc tủ ra hết để đi ra , mặt tôi không để biểu cảm gì nhưng thật chất tôi sợ , sợ anh ta sẽ giết gia đình tôi vì họ vô tội .
Hoodie đứng trước tủ đồ nhìn tôi cảm giác là anh ta nhìn chằm chằm tôi vậy ( mặc dù đeo mặt nạ ) tôi chỉ biết im lặng và khư khư giữ cái túi .

Xuân nay con không về rồi mẹ ơi , dại làm chi đi theo họ làm gì quả này tiêu rồi .
Cũng có khi các dàn trai xinh gái đẹp như Jeff , Ben , Toby , Jane , ... Dành tặng mình vài nhát dao , mấy phát điện giật , mấy vết xà beng và ăn vài viên kẹo đồng cũng hơi bị ngon đó .














IM LẶNG ...






Tại sao nhóc lại trốn ? Hoodie hỏi , chắc anh ấy muốn phá tan bầu không khí này .
D ... Dạ ...Tại ... Tại ... Tôi nói lắp bắp , người nhũn ra vì không tìm được lời giải thích . ( mặc dù là cung song tử )
TẠI SAO ?
Tại ... Tại do nóng quá .Tôi nói vội mà không suy nghĩ , nói ra thì lỡ lời đúng là " Cái miệng hại cái thân "
Nói thẳng ra là nhóc muốn trốn đi  nhưng giờ thì nhóc tính sao với cái đống kia . Hoodie nói chỉ vào cái sợi dây thắt xuống dưới .
Dạ ... Em sẽ gặt lại .Tôi nói với giọng chắc nịt , nói là làm tôi tới cửa sổ kéo sợi dây lên rồi tháo ra định đem đi giặt thì ...
Không cần đâu theo anh . Hoodie nói tôi thẳng lặng nghe theo cả hai không nói gì và nơi hoodie dẫn tôi tới là nhà bếp .
Cảm nhận khi tôi bước vào phòng bếp là nó bừa bộn : Bàn ăn chưa lau , sàn nhà dính vài vết bẩn và máu ( Máu ơi máu ư !) , chén chưa rửa , ...
Kiếm cái khăn để lau lau cái bàn để nó sạch và ngồi yên vị 1 chỗ hoodie bưng 1 cái tô ra cho tôi , nó là món cháo ăn liền .
Đấy ăn đi . Hoodie nói để cái tô trên bàn cho tôi rồi ngồi xuống vừa đúng lúc tôi đói , thôi thì ăn xong rồi tính . Ăn xong thì không thấy hoodie , tôi đoán chắc là đi đâu rồi nên cầm cái tô đem rửa cùng đống chén kia , vừa rửa vừa suy nghĩ tại sao mình không bị giết , ... Vừa rửa xong thì tay ai đó bóp cổ tôi làm tôi ngạt thở và đẩy ra bàn , nhìn khuôn mặt đó làm tôi hoang mang .
Go to sleep ~





( Creepypasta fanfic ) Xuyên không vào creepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ