4. Anh là ai???

119 12 0
                                    

Thời gian lại trôi, hôm nay là ngày cuối cô ở lại đây trước khi lên đường đến Trái Đất thực hiện nhiệm vụ. Cô vừa lo, vừa sợ nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích của mình. Lo vì nếu nhiệm vụ này thất bại thì cô sẽ chết. Sợ vì ở nơi xứ lạ, liệu mọi thứ sẽ ổn với cô? Hay cô lại bị xua đuổi không thương tiếc. Vui vì cô được đến hành tinh khác để khám phá, học hỏi nhiều điều hay và quay về chỉ dạy lại cho dân chúng, không phải rất thú vị sao. Cô ngồi trên đám mây trắng mình tạo ra, lơ lững giữa không trung, gió thổi nhè nhẹ khiến làn tóc xám của cô bay theo. Khung cảnh lúc này thật yên tỉnh, chỉ có cô. Chỉ sau đêm nay, ngày mai cô sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ, báo thù cho mẹ của cô rồi.

________Tua thời gian nèo________

Bình minh lên, trong một căn phòng có một cô gái đẹp như thiên thần đang ngủ say sưa. Kể cả ngủ cô cũng đẹp hoàn hảo, khẽ nheo mặt lại, cô từ từ mở mắt ra. Cô ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là anh cô.

_ Ối, anh làm gì ở đây thế???

_ Anh muốn ngắm em lần cuối trước khi em đi thôi. Anh sẽ xin ba cho anh đi thăm em mỗi khi rảnh, chịu không?

_ Em cũng sẽ nhớ anh lắm, và mọi người nữa!

Cô ôm chằm lấy anh, mắt bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn nén lại, cô không muốn anh lo cho mình rồi lại đòi hỏi đủ điều với cha.

_ Xem em kìa, chưa gì đã khóc rồi.

_ Hứ, em có khóc đâu. Thôi em đi thay đồ đây, mau ra ngoài cho em thay đồ!

Nói xong cô bước xuống chiếc giường mây của mình và bước vào nhà vệ sinh tắm. Anh thấy thế cũng nhanh chóng đi ra ngoài, vì nếu trong lúc cô tắm mà có ai cả nam lẫn nữ ở trong phòng cô thì cô sẽ đánh người đó nát xương mất. Cô tắm xong choàng khăn ra ngoài, đến tủ đồ chọn ra một bộ. Lần này cô chọn cho mình một chiếc áo choàng dài qua chân màu trắng tinh khiết.

 ( Minh họa )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Minh họa )

Xong cô lấy chiếc túi mà anh cô đã đưa cho cô. Trong đó cô đã cho hết đồ của mình vào rồi nên không phải xách nặng. Cô vừa bước xuống dưới gian phòng chính của lâu đài, liền thấy mọi người trong lâu đài đã tập trung đông đủ, mọi người ai cũng rưng rưng. Có vẻ họ thật sự không muốn cô đi, nhưng vì nền văn minh của hành tinh Kim, cô phải đi. Đứng giữa lâu đài, nhìn lại một lượt hết tất cả mọi người, dù đã cố lắm, nhưng có vẻ nước mắt của cô không nghe theo, nó cứ rơi và ngày một nhiều. Cô đến gần cha của mình, ôm chầm lấy cha cô và khóc. Cố gắng nén lại cảm xúc, cô nói.

(Taehyung) Cô gái đến từ sao Kim   [ Sửa chữa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ