Anh và cô cùng đi xuống dưới lầu và đứng trước trạm xe buýt. Mười lăm phút sau xe cũng đến, cả hai lên xe chọn hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.
_ Em muốn đi đâu trước???
_ Đâu cũng được, nơi đó đẹp là được!
_ Vậy đi mua sắm trước đi, tôi thấy em không có mang bộ đồ nào hết. Mà em hay thật, không biết em kiếm đâu ra đồ để tắm nữa.
_ Anh kệ tôi đi, à mà đi mua sắm ở đâu?
_ Trung tâm thương mại chứ đâu!
_ Trung tâm thương mại ???
_ Haizz em đến đó sẽ biết, đi tham quan mà hỏi nhiều thật đấy.
_ Không biết mới hỏi chứ bộ, cứ mắng hoài~
Cô bĩu môi nhìn anh hờn dỗi, con người ta không biết thật mà anh cứ chửi. Còn anh sau cái hành động đó của cô cũng chỉ biết bật cười vì cô quá trẻ con, chỉ muốn bắt cóc về nuôi thôi, à mà bắt về nuôi rồi anh lấy gì ăn nhỉ 😅. Sau một hồi ngồi trên xe ngắm cảnh. Cô và anh cũng đã đến được trung tâm thương mại. Cô xuống xe cùng anh đứng trước của trung tâm thương mại.
_ Ôi chao ôi, cái thứ mà Taehyung nói là trung tâm thương mại đây sao? Cao quá, đi hết cái căn nhà này chắc rụng chân mất!
_ Vào đi sẽ biết, em định đứng đó mãi à.
Cô vẫn còn đang đứng đó chưa hết tháng phục cái trung tâm thì Taehyung đã tới, giở giọng trêu chọc. Cô bĩu môi định đi vào trong thì bỗng khựng lại. Khuôn mặt xị xuống, sắc thái thay đổi nhanh chóng.
_ Sao thế, sao không vào?
_ Thôi, không vào đâu. Tôi làm gì có tiền mà vào, thôi đi chỗ khác đi.
Khi còn ở Kim Quốc, cô rất ít khi đi mua đồ ở ngoài, chỉ toàn do người hầu mua giúp. Vả lại ở Trái Đất không được sử dụng phép nên cô không thể vào đó được. Cô vừa nói vừa quay gót đi, nhưng vừa đi được một bước đã bị Taehyung nắm tay cô lại bất lực nói.
_ Em cứ việc mua, tôi trả.
Cô nghe câu nói đó của Taehyung mà không khỏi bất ngờ. Anh chàng này chỉ mới biết cô cách đây mấy tiếng mà chấp nhận bỏ tiền ra mua đồ cho cô sao? Cô há hốc mồm nhìn anh một hồi, mắt còn không thèm chớp. Anh thấy cô không nói gì mà cứ trưng cái mặt khó hiểu ra nhìn anh nên nói lại.
_ Tôi làm thế coi như tôi xin lỗi vì hôm qua hơi quá lời với em. Sao nào, ok không.
_ Vậy...........vậy tôi cảm ơn anh.
_ Đi thôi!!!
Anh nói rồi cười nhẹ một cái, nắm tay cô tiến vào trong. Cô cũng không khán cự chỉ biết theo sau anh. Anh vừa tiến tới cửa đã có một dàng nhân viên cuối đầu chào, đồng loạt cất giọng.
_ Chào cậu Kim ạ. Chúc cậu ngày tốt lành.
Cô nhìn thấy cảnh đó bỗng trong lòng hơi nhói. Hành động này rất giống như nhưng gì mọi người ở trong lâu đài thường làm khi họ thấy cô, giờ thì không còn nữa. Anh khi bị gọi là cậu Kim thì bỗng nhiên khó chịu. Đứng lại nhìn một loạt nói gắt.
_ Tôi đã nói các người không được gọi thế rồi cơ mà. Đi làm việc đi!
Sau khi nghe anh nói, những người đó nhanh chóng tản ra ai làm việc náy không dám hé mồm nửa lời. Anh thì vẫn không chịu buông tay cô ra, vẫn nắm chặt như vậy. Anh kéo cô đến tháng máy, đi vào trong rồi ấn nút đi lên tầng bốn.
_ Nè, sao lúc nảy anh lại gắt với họ như thế. Họ chỉ muốn chào anh thôi mà.
_ Em không hiểu được đâu, tôi rất ghét ai gọi tôi là cậu Kim gì đó. Thật là......
_ Có gì đâu, khi tôi còn ở sao............ À ý tôi là khi tôi con ở quê tôi, mọi người vẫn hay gọi tôi là cô Won thôi, có sao đâu.
_ Em đó, nhiều chuyện quá. Em không hiểu được đâu!
Anh vừa nói anh vừa lấy tay mình véo mũi cô. Cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa đầu mũi mình, giọng bực nhọc.
_Ui da, đau nha. Đồ TaeTae đáng ghét!!!
_ TaeTae, tên nghe hay nhỉ. Sau này tôi muốn nghe em gọi tôi bằng cái tên đó.
_ Muốn sao cũng được, aishh.....
Cô chu môi, khoanh tay quay mặt qua chỗ khác hờn dỗi. Anh thấy thế chỉ biết bật cười nhìn cô. Bỗng tay anh siết chặt tay cô hơn. Cô thấy thế định rút tay lại, nhưng càng cố anh càng siết chặt hơn. Cô đành chịu thua cho anh muốn nắm sao thì nắm. Đến tầng bốn, đây là nơi bán quần áo, ở tầng này toàn là những thương hiệu cao cấp, giá cả đắc đỏ, nhưng được là sản phẩm rất tốt và chất lượng đều nhập khẩu từ các quốc gia có tiếng.
_ Em cứ việc mua, bao nhiêu tôi cũng trả!
_ Nhưng, tôi đâu có giỏi lựa đồ đâu, sao mà chọn được.....
Cô ấp úng nói với anh, ánh mắt to trìn không ngừng đảo xung quanh ngắm nhìn vẻ hoành tráng của nó. Anh nghe thế cũng chả ngạc nhiên gì, liền kêu một cô nhân viên gần đó tư vấn và chọn đồ phù hợp cho cô.
_ Em đi theo cô ấy, nhân viên ở đâu sẽ giúp em lựa đồ.
_ Cô lựa những bộ đồ đẹp, mắc nhất ở đây cho cô ấy, càng nhiều càng tốt.
_ Vâng, mời cô theo tôi ạ.
Chị nhân viên dẫn cô đi hết quầy này đến quầy khác, tư vấn những gì mình biết cho cô. Cô như muốn chóng mặt vì cô nhân viên nói quá nhiều mà cô vẫn không hiểu dù một chữ, chỉ biết ấp úng vâng dạ rồi thôi. Rồi chị nhân viên lấy theo vài (chục) bộ cho cô thử.
_ Cô cứ thử những bộ này xem, tôi thấy nó rất hợp với cô.
Cô vẫn đang băn khoăn không biết có nên thử hay không thì bỗng từ phía sau cô có giọng nói.
_ Cứ thử đi, tôi cũng muốn xem xem nó có hợp với em không!
Từ phía sau Taehyung nói vọng tới. Cô nghe anh nói thế cũng ngoan ngoãn vào trong thử từng bộ.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taehyung) Cô gái đến từ sao Kim [ Sửa chữa ]
FanfictionMột cô gái mang sứ mệnh từ hành tinh khác đến Trái Đất. Một cô gái không biết gì về Trái Đất phải mang một nhiệm vụ vô cùng cao cả để giải cứu hành tinh mẹ. Trong chuyến hành trình giải cứu quê hương của mình, cô đã gặp một chàng trai. Anh là một ch...