Sau khi ăn xong, anh đưa cô đến sông Hàn để tản bộ. Hai người xuống xe, cô từ quán kem đến giờ không nói gì. Khuôn mặt lúc bấy giờ cũng thay đổi, chẳng còn chút hào hứng gì nữa mà chỉ còn là một nỗi buồn cùng một nỗi nhớ vô tận trên khuôn mặt cô. Anh vừa đi, vừa nói sơ qua một số địa điểm nổi tiếng cùng những món ăn địa phương mà mọi người dân nơi đây yêu thích. Cô nghe chỉ biết thế à, vậy à, ngoài ra không còn chút phản ứng nào khác. Anh thấy cô có biểu hiện lạ nên đứng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
_ Em sao thế, không thích à???
_ Hả........ À không, thích chứ!!!
_ Em nảy giờ cứ như người trên mây á, chả còn hào hứng như lúc nảy nữa. Có chuyện gì à???
_ Không có gì, chỉ là tôi hơi nhớ nhà thôi.....
Anh nghe thế cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết bước đi tiếp và hít thở không khí quanh đây. Cô cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Bỗng cô khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn thứ gì đó rồi kéo tay anh lại hỏi.
_ Taehyung, cái cây đó là gì thế???
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ. Anh cũng hướng mắt nhìn theo hướng chỉ từ tay cô. Thì ra thứ cô nói mấy cây kẹo bông của một bà lão bên đường.
_ Đó là kẹo bông, em muốn ăn à???
Cô không nói gì chỉ đưa tay ngón cái lên ý nói đúng, ánh mắt long lanh nhìn chầm chầm vào chúng, nó thật sự rất giống cái "giường" ở Kim Quốc. Anh hiểu ý nên kéo cô lại chiếc ghế đá gần đó rồi sải bước đến bà lão bán kẹo bông đằng trước. Mua xong anh quay về, đưa một cây kẹo lên trước mặt cô.
_ Đây, của em!
Cô thấy cây kẹo mắt liền sáng lên. Bất giác cười tươi như hoa rồi nhận lấy cây kẹo từ tay Taehyung và ngồi ăn ngon lành. Trông cô bây giờ như một đứa trẻ con được nhận kẹo vậy, rất đáng yêu.
_ Em thích nó lắm à???
_ Ukm, tôi chưa bao giờ ăn thứ nào ngọt mà ngon như thế này. Cái này là thứ tôi thích nhất từ nảy đến giờ đấy.
_ Vậy sao em không nói, sau này tôi mua nhiều hơn cho em.
_ Thật á, anh sẽ mua sao. Vậy tôi sẽ ăn thường xuyên luôn.~
_ Ầy không được, ăn nhiều quá em sẽ bị sún răng đấy. Tôi không muốn trong nhà mình có một đứa con nít răng sún đâu.
_ Hứ, ai nói. Răng tôi chắc và khỏe lắm đấy nhé, ăn bao nhiêu cũng không sún đâu. Ple~~
Anh không cãi nữa mà chỉ biết cười, cô đúng là đanh đá hơn cả vẻ bề ngoài nha, cứ tưởng là con mèo ngoan, ai ngờ lại là con mèo đanh đá. Cô mặc dù đã mười bảy tuổi đầu nhưng trông có vẻ tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ lên ba, điều đó khiến cho anh phải hoài nghi. Sao lại có thể có một cô gái xinh đẹp vừa đáng yêu lại trẻ con như cô??? Anh chưa bao giờ cười nhiều khi ở với bất cứ người con gái nào kể cả fan của mình, nhưng với cô thì khác. Cô ăn xong cây kẹo rồi cả hai lại tiếp tục đi dạo quanh sông Hàn cho đến trưa.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taehyung) Cô gái đến từ sao Kim [ Sửa chữa ]
FanfictionMột cô gái mang sứ mệnh từ hành tinh khác đến Trái Đất. Một cô gái không biết gì về Trái Đất phải mang một nhiệm vụ vô cùng cao cả để giải cứu hành tinh mẹ. Trong chuyến hành trình giải cứu quê hương của mình, cô đã gặp một chàng trai. Anh là một ch...