Thi đậu rồi, yêu thôi! (End)

853 62 8
                                    

Tiết trời Seoul lúc chớm thu thật an ủi lòng người. Không quá oi bức như giữa hè, cũng không quá ảm đạm như chín thu. Chính là kiểu dễ chịu như đang tản bộ dọc con phố với làn gió nhẹ, trên tay cầm một cốc cà phê còn âm ấm vậy. Một nghiên cứu cho thấy, việc thích hợp để làm nhất lúc này chính là...

"Hẹn hò chứ đợi gì nữa người yêu ơi!"

"Hẹn hò? Hôm nay? Ngay bây giờ? Em đùa tôi chắc?!"

Chuyện là, đồng hồ điểm sáu giờ sáng và Wheein đã chễm chệ ngay trước cổng nhà giáo sư Kim để vòi chiếc hẹn đã giao kèo hôm trước. Yongsun thì đầu bù tóc rối, gương mặt ngái ngủ, chân đi dép bông mở cửa tiếp chuyện. Hãy tin rằng nếu người gọi cửa không phải Wheein thì đã phải nhận hàng tấn bơ rồi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của giáo sư Kim giữa lúc công việc đang chất đống. Hiểu không, là ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi đó!

"Phải. Là hẹn hò. Người yêu không nghe lầm đâu." Nói đoạn Wheein tia một lượt người đối diện rồi chép miệng. "Bất quá không thể đi hẹn hò với bộ dạng này được, người yêu ơi."

Yongsun lập tức ý thức... Ồ nô, tóc rối này, chưa đánh răng này, chưa makeup nữa này, thêm bộ đồ ngủ hình rùa con nữa. Nhanh chóng đóng sầm cửa, và chừng ba mươi phút sau, Yongsun đã phong độ trở lại với gương mặt full makeup cùng váy hoa xúng xính, xuất hiện mở cửa cho Wheein. Về phần đứa trẻ đối diện, trong khi còn bận thả hồn với vẻ đẹp thanh thuần kia thì bộ dạng yêu nghiệt trước mắt bây giờ khiến Wheein càng khó thở nha. Huhu, nàng nói giáo sư Kim đẹp hết phần thiên hạ là đâu có ngoa.

"Còn đứng đơ ra đó. Tôi hỏi là sao em lại ở đây? Làm sao em biết được nhà tôi?" Đã lâu không gặp mà lạnh-lùng-mode-on rồi.

"Người yêu em thì em biết nhà là chuyện bình thường thôi." Wheein lại trưng bộ dạng hiển nhiên đó lần nữa. Không biết đã bao lần Yongsun bị cách đối đáp này làm cho tức chết rồi.

"Em vừa nói nhăng nói cuội gì đó?!" Yongsun chau mày. Cô rất không vừa lòng nha.

"Là người yêu mau quên hay người yêu muốn thất hứa với em vậy?" Wheein bắt đầu mếu rồi. Gì, người ta đã học hành chăm chỉ biết bao nhiêu, giáo sư nỡ lòng nào. Bà em bảo thất hứa là xấu nha.

"Tôi đã nói gì đâu mà em lại thành ra vậy rồi." Yongsun cười thầm trong bụng. Trẻ con thì vẫn cứ trẻ con thôi.

"Ahihi, vậy thì ngày hôm nay của người yêu phải dành hết cho em đó nha." Yongsun hết đôi co lại với đứa trẻ này.

---

"Người yêu ơi~" Đứa trẻ đó đã không phút nào chịu yên từ khi ngồi vào xe. Hẹn hò vào một ngày nắng đẹp thì còn gì tuyệt hơn công viên giải trí nữa chứ.

"Ngưng gọi tôi theo kiểu ấy đi, nghe rợn người chết được!" Trái ngược với vẻ hào hứng kia, Yongsun nghiêm túc chỉnh Wheein. Cô nghe không lọt tai cái kiểu một tiếng người yêu, hai tiếng người yêu ơi này. Yongsun đã qua độ tuổi ấy rồi.

"Vậy người yêu muốn em gọi là gì nè? Yongyong? Honey? Yebabi?" Wheein tích cực gợi ý một loạt biệt danh cho cô chọn.

"Tôi lớn tuổi hơn em. Gọi một tiếng chị là được rồi."

[WHEESUN] GIÁO SƯ NÓI YÊU EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ