Chương 1

808 59 2
                                    

Giữa cánh đồng hoa tulip tím, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, nơi đó có hai con người đang đứng đối diện nhau, ánh mắt thâm tình. Trai phong độ, gái dịu dàng, đây chính là kim đồng ngọc nữ, cặp đôi trời sinh mà. 

  "Hôm nay em gọi anh ra đây làm gì vậy?" – Từ Khôn dịu dàng hỏi.

   "Thái Từ Khôn" – Cô nói.

  "Sao vậy Thanh Thanh? Hôm nay em có vấn đề gì à?" – Anh hơi hốt hoảng. Bình thường cô rất hiếm khi dùng giọng đấy nói chuyện với anh.

  "Chúng ta chia tay đi!" – Cô lớn giọng.

  "Em nói gì vậy??? Sao chúng ta có thể chia tay chứ?"

  "Chúng ta không hợp nhau, em không còn yêu anh nữa, chia tay đi!" – Cô gắt lên.

Không! Không phải! cô yêu anh đến say đắm, yêu anh điên cuồng, cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng ông trời lại thích trêu đùa cô, cô bị vô sinh! Đúng vậy, cô không thể cho anh một gia đình hạnh phúc vì vậy cô phải rời xa anh.  

  " Không được, anh không đồng ý! Anh làm gì sai? Em nói đi, anh sẽ sửa chữa mà." – Anh van nài.

Không được. Thái Từ Khôn anh xứng đáng có được hạnh phúc.

Cô không nói lời nào, quay đi bỏ lại anh giữa rừng hoa, nơi anh và cô từng gặp lần đầu tiên...  

-----------------------------------------------------------

  Trong quán bar nọ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm có, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Không ai nhận ra ở một góc tối, có một người nam nhân bị tổn thương đang dùng rượu giải sầu.

 Thái Từ Khôn ngồi đó bên cạnh chai rượu whiskey. Đôi mắt ảm đạm không chút cảm xúc nhìn cốc rượu. Bên trong là chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đẹp mắt. Màu hổ phách? Nhắc đến nó, tim anh lại như có hàng ngàn con dao cắm vào.

   "Thái Từ Khôn, anh có biết không? Em thích nhất là uống rượu whiskey. Bởi vì nó có màu hổ phách, mắt anh cũng là màu hổ phách nên khi uống, em như được nhìn thấy anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn em vậy."

Thái Từ Khôn nhớ lại lời nói đầy vui vẻ của Trần Thanh Thanh, đau lòng nhắm mắt ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay. Có lẽ anh nên đổi sang uống loại rượu khác thôi.

Ở một góc khác trong quán có một chàng trai đang cau mày nhìn bạn mình tán gái. Chàng trai đó là Trần Lập Nông. Cậu có mái tóc nâu hạt dẻ siêu dễ thương, như đầu một cây nấm ngon lành vậy. Làn da trắng mềm mại, gương mặt bầu bĩnh như em bé. Hàng lông mi đen dài cong vút cùng với cặp mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ hồng mọng nước. Đúng là một tiểu khả ái khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương mà. 

  "Hoàng! Minh! Hạo! Tớ phải về nhà, tớ còn chưa làm xong bài tập đâu!" Vì xung quanh quá ồn ào nên Lập Nông phải nói to để cho Hoàng Minh Hạo nghe thấy. Bài tập hôm nay rất nhiều, đến cậu còn chưa làm xong, vậy mà thằng bạn thân của cậu chỉ vì bị crush phũ mà lôi cậu đến tận đây. Cậu vốn ghét những nơi như thế này nên hiện giờ tâm trạng đang ba phần buồn phiền, bảy phần khó chịu.

[KHÔN NÔNG/KUNNONG] MẤT HẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ