Chương 8--Crush--

402 30 5
                                    

Chap này dành cho Thừa Hạo nha~~~

----------------------------------------------------------------

Hoàng Minh Hạo dựa người vào ghế xe buýt, mái tóc màu nâu mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn mang nét ngây thơ lại dụ hoặc. Sống mũi cao, thẳng cùng đôi môi hồng nhuận căng mọng nước. Con người xinh đẹp này khiến mọi người trên xe buýt đều phải chú ý. 

Minh Hạo trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng có chút tức giận, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt giỏ quà. Y muốn thật nhanh đến bệnh viện thăm đứa bạn thân ngốc nghếch đang dưỡng thương ở đó. Nói cách khác, Hạo Hạo muốn đến đó giáo huấn cho Nông Nông một trận! Tên ngốc đã làm y thực sự rất lo lắng!

Tài xế vươn tay bấm mở một bài hát, giai điệu nhịp nhàng, sôi động nổi lên khiến y chú ý, Ừm... bài hát tên là "crush" thì phải? Hưm~ bài hát đáng ghét, nó khiến y nhớ đến crush của mình mất rồi~

Hoàng Minh Hạo nhắm mắt lắng nghe giai điệu bài hát. Trong đầu không kìm được mà tưởng tượng hình bóng người, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. A~ Crush của mình~ Học trưởng Phạm Thừa Thừa a~ anh ấy thật quá mức đẹp trai~ mình thực sự rất muốn bắt cóc anh ấy nha.

  "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?"

Giọng nói kia lập tức kéo y về hiện tại, y mở mắt nhìn về người nói kia.

Người kia thực sự rất đẹp. Mái tóc màu đen nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tuấn tú. Mày kiếm thoải mái giãn ra, đôi mắt nâu nhạt có hồn. Môi mỏng cong lên một đường. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào càng khiến ngũ quan thêm đẹp đẽ. Nhưng mà....... đây chẳng phải là học trưởng Phạm Thừa Thừa sao?!!!!! 

Hoàng Minh Hạo lập tức cảm thấy bối rối. Hai má phúng phính được phủ một lớp hồng. Lắp bắp nói mới được một câu:

  "Vâ..vâng, mời..mời ngồi."

Phạm Thừa Thừa được sự đồng ý liền ngồi xuống. Quay đầu nhìn người ngồi cạnh mình bỗng cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ một hồi không ra liền bỏ cuộc rồi đối Minh Hạo nở một nụ cười xã giao, sau đó nhắm mắt ngủ một giấc.

Minh Hạo cố giữ bình tĩnh nhất có thể nhất có thể. Nhưng thực ra nội tâm đang không ngừng gào thét: AAAAAAAA...Học trưởng Thừa Thừa ngồi cạnh mình!!! Crush ngồi cạnh mình!! Omeoiiiiiii anh ấy vừa cười với mình kìa!!! Tại sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ huhu ai đến cấp máu cho Hạo Hạo với...

  *Hey you hey you hey pick me Ei Ei...*

Có người gọi đến, là Lập Nông. Hoàng Minh Hạo nhanh chóng bắt máy. 

  "AAAA.. Hạo Hạo sao cậu vẫn chưa đến??? Tớ nhớ cậu quá. Nhanh đến đây đi~"Nông Nông ở đầu dây bên kia giở giọng làm nũng. 

  "Cậu đợi chút, tớ sắp đến rồi. Mà nhớ tớ thật hay là muốn đồ ăn mà tớ mang đến vậy??" Hạo Hạo vui vẻ đáp trả, thầm nghĩ Thái Từ Khôn chăm sóc tiểu bảo bảo này thật tốt, vừa mới tỉnh vài ngày mà đã có thể sung sức như vậy rồi.

  "Hihi.. Hạo Hạo cậu mau đến đây đi. Nhớ cậu quá~~" Nông Nông tinh nghịch trả lời.

  "Biết rồi mà~ Tớ cũng nhớ cậu haha." Minh Hạo tắt máy, tâm trạng trở lên vui vẻ mà quên mất người bên cạnh. Tay Minh Hạo cầm điện thoại đã trở về màn hình chính mà vô tình đặt lên đùi Thừa Thừa. Chậc, giữa hai ghế không hề có tay vịn....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHÔN NÔNG/KUNNONG] MẤT HẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ