Chương 3

380 49 14
                                    

*Cốc cốc*

  "Thanh Thanh, chị mau mở cửa ra đi, chúng ta cần nói chuyện"

Lập Nông sau khi từ nhà Từ Khôn trở về đã nhanh chóng chạy lên phòng Thanh Thanh để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cậu đã đứng đây 20 phút rồi mà Thanh Thanh vẫn không chịu ra mặt nói chuyện, cứ ở trong phòng đuổi cậu đi.

  "Nông Nông, chị đã nói rồi, chị sẽ không ra ngoài em mau về phòng đi" tiếng nói của Thanh Thanh từ trong phòng vọng ra. giọng nói có chút khàn không còn trong trẻo như mọi hôm nữa. 

  "Thanh Thanh, Chị mau ra đây, chị có biết lúc chia tay Thái Từ Khôn đã trở nên như thế nào không?" coi như không nghe thấy Thanh Thanh nói, cậu vẫn tiếp tục kiên trì nói tiếp.

  "Chị không quan tâm. Chị không yêu anh ấy nữa em mau về phòng đi. Nông Nông về phòng ngủ đi, ngày mai em phải đi học đó"

  " Chị đừng có mà đánh trống lảng. Thái Từ Khôn sau khi chia tay anh ấy như một kẻ điên, anh ấy như quên mất chính mình thậm chí còn cầu xin em làm người yêu anh ấy." Cậu vẫn tiếp tục nói, kể lại bộ dạng  khốn khổ của Từ Khôn ngày hôm nay.

"Thanh Thanh....?" Lập Nông thấy bên trong không có phản ứng nào liền lo lắng mà hỏi lại.

  "Em nói gì?" bên trong bỗng nhiên có tiếng nói.

  "Thái Từ Khôn anh ấy....."

  "Ý chị là em trả lời Từ Khôn như thế nào!!" Lập Nông đang nói bên trong Thanh Thanh bỗng tức giận mà gắt lên.

  "Em..Em đồng ý" Lập Nông biết bây giờ tâm trạng của chị cậu không tốt,  cậu bây giờ chỉ có thể  ngoan ngoãn nói chuyện với chị nếu không tâm trạng của chị sẽ càng tệ hơn.

Cánh cửa bỗng mở ra, Thanh Thanh bước ra ngoài. Đối diện trước cậu không còn là khuôn mặt cười rạng rỡ mọi ngày mà thay vào đó là một gương mặt ủ rũ, rầu rĩ, đôi mắt to tròn đầy tơ máu, viền mắt đỏ ửng cho thấy cô đã khóc rất nhiều. 

Thanh Thanh đi tới đối diện với Lập Nông, giơ tay ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu. Lập Nông cũng vươn tay ôm lấy chị mình.

  "Chị không sao chứ?"

  "Hãy chăm sóc và yêu thương Từ Khôn giúp chị" Lập Nông hỏi một đằng, Thanh Thanh lại trả lời một nẻo nhưng cậu hiểu, người hiện giờ mà chị quan tâm và yêu thương nhất là Từ Khôn, người mà chị không muốn rời xa cũng là Thái Từ Khôn.

  "Vâng. Nhưng chị yêu anh ấy nhiều như vậy tại sao lại chia tay?"

Lập Nông vừa dứt lời liền cảm thấy Thanh Thanh ôm chặt lấy mình, cả cơ thể không ngừng run rẩy. 

  "Đừng hỏi nữa, chị không muốn nói" càng nói Thanh Thanh càng run, câu hỏi đó làm cho cô nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày đáng sợ với kí ức kinh hoàng đó. Sự việc ngày hôm ấy khiến cô muốn tự tử nhưng  nhờ ý chí kiên cường của bản thân cùng với người thân luôn bên cạnh mình đã giúp cô vượt qua nhưng kí ức ngày hôm ấy vẫn luôn hiện về, nó ám ảnh cô, nó ép cô phải rời xa Từ Khôn.

Lập Nông thấy chị mình sợ hãi mà run rẩy nên không hỏi nữa mà ôm chặt lấy chị vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ để trấn an, miệng lẩm bẩm vài câu hát để giúp tâm tình chị bình tĩnh.

[KHÔN NÔNG/KUNNONG] MẤT HẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ