Chương 2

379 50 2
                                    

  " Lập Nông... Làm ơn hãy trở thành người yêu anh!"

  "Cái....cái gì cơ??" 

Lập Nông ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Cậu không biết anh rốt cuộc đã tỉnh táo lại vì cái đánh của cậu chưa? Làm người yêu anh ư? Không thể! Cậu biết anh muốn cậu làm người yêu anh vì lí do gì, cậu sẽ chỉ đơn giản làm kẻ thay thế, thay thế cho chị cậu làm người yêu anh. Cậu chưa từng yêu ai nên cậu muốn mối tình đầu của mình phải yêu mình thực sự chứ không phải coi mình như người thay thế mà yêu thương. Như vậy thật giả tạo.

  "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Lập Nông đang chìm trong mạch suy nghĩ thì tiếng nói của mọi người trong quán Bar đã đưa cậu trở lại hiện thực. Mặt phút chốc đỏ như cà chua. Cậu nhanh chóng kéo Từ Khôn đang nắm tay mình ra ngoài.

  "Em trả lời anh đi Nông Nông" Thái Từ Khôn chưa nhận được câu trả lời đã bị cậu kéo ra ngoài.

  "Khôn ca , em xin lỗi, em không thể làm người yêu anh được" 

  "Tại sao vậy? Anh xin em! Làm người yêu anh đi" Thái Từ Khôn cầu xin Lập Nông 

Trần Lập Nông hoang mang nhìn người con trai trước mặt. Anh đang cầu xin cậu sao?  Không còn là người con trai băng lãnh, kiêu ngạo thường ngày. Trước mặt cậu bây giờ là một anh chàng yếu đuối với gương mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên tia buồn bã và tuyệt vọng. Thất tình khiến con người thay đổi nhiều như vậy sao?

Nhìn bộ dạng này của anh cậu cảm thấy anh rất đáng thương, thực sự rất đáng thương. Thôi được rồi, dù gì cậu cũng là người đồng tính. Nhưng mà...mối tình đầu....aaaaa....Được rồi, được rồi......Lập Nông mày là con người mà con người đối với mối tình đầu thì ít ai có thể suông sẻ, ai cũng phải đau vì tình ít nhất một lần. Ok, Trần Lập Nông tối bụng, lương thiên, này sẽ chọn anh-Thái Từ Khôn làm mối tình đầu của mình cho dù kết quả cuối cùng ra sao. Cho dù cuối cùng đau vì tình đến mức nào cũng chịu.                                                    

  "Haizz, được rồi. Em đồng ý." 

  " Thật sao? Cảm ơn em Nông Nông!"

Thái Từ Khôn ban đầu rất bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Lập Nông nhìn người đang vui vẻ ôm lấy mình vừa cảm thấy người này đáng thương vừa cảm thấy bản thân mình thật cao thượng. 

  "Được rồi, bỏ em ra. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Mai anh phải đi làm đúng không?" Lập Nông vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay của anh.

  "Ừ, để anh đưa em về luôn"

  "Không được, anh đang say rượu để em gọi người đến đưa chúng ta về"

  "Ừm được thôi" Lập Nông ra điều kiện, Từ Khôn ngoan ngoãn nghe theo. 

Bây giờ là 23h47, ngoài trời tối đen như mực, ánh sáng bên ngoài chỉ là những ánh đèn ô tô và ánh sáng các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Thái Từ Khôn ngồi sát Lập Nông, đầu tựa lên vai cậu mà ngủ say. Xung quanh im lặng chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, Lập Nông hiện giờ vẫn còn băn khoăn với quyết định của mình, có lẽ cậu nên về nhà hỏi Thanh Thanh rõ ràng.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Từ Khôn, cậu bảo bác tài xế chờ mình rồi nhanh chóng dìu Từ Khôn vào nhà. Nhà của anh là một căn biệt thự rất to vậy nên để đưa anh về phòng cậu phải tốn rất nhiều sức. Thả anh xuống giường rồi giúp anh đắp chăn. 

Nhìn quanh căn phòng này một lượt cậu rất ấn tượng, căn phòng được sơn màu xanh da trời  kết hợp với màu hồng nhạt, hai màu sắc như hòa quyện vào nhau trông vô cùng bắt mắt tựa như chiếc kẹo bông ngọt ngào giữa bầu trời xanh. Treo trên tường là những bức ảnh của một cặp tình nhân, không cần đoán cậu cũng biết đó là Từ Khôn và Thanh Thanh, hai người nắm tay nhau tay trong tay, nụ cười trên môi ngọt ngào mà hạnh phúc. Thực sự rất đẹp đôi.

Cậu nhớ hồi trước khi hai người yêu nhau. Họ như hình với bóng, nhìn thấy Thanh Thanh là có thể thấy Từ Khôn, và ngược lại. Tay trong tay, môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Thái Từ Khôn trên thương trường dù có băng lãnh, quyết đoán bao nhiêu thì ở bên Trần Thanh Thanh lại ôn nhu, dịu dàng bấy nhiêu. Yêu nhau đến thế. Tại sao lại chia tay? Để rồi đau lòng đến mức đáng thương, vứt bỏ lòng tự tôn để đi cầu xin cậu làm người yêu.

Càng nghĩ Lập Nông càng thấy rối. Nhìn Thái Từ Khôn bây giờ không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn bù đắp cho anh. Dùng chính tình yêu của mình chữa lành cho vết thương trong lòng anh.

Lập Nông đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Từ Khôn, bàn tay bất giác đưa lên vuốt ve gương mặt anh. Thái Từ Khôn thực đẹp, góc cạnh khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi vừa dài vừa cong, gò má ửng hồng vì men rượu, đôi môi mỏng quyến rũ. Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt!

  "Thanh Thanh...." Từ Khôn ngủ mớ bất giác gọi tên Thanh Thanh, gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Lập Nông giật mình lập tức thu tay về. Nhưng cậu đâu có biết, khi cậu thu tay về, Thái Từ Khôn có cảm giác như Thanh Thanh tiếp tục rời xa mình mà bật dậy nắm lấy tay cậu.

  "A Khôn ca.."

  "Nông Nông? anh xin lỗi, anh nhận nhầm em là cô ấy"

Nhìn rõ người trước mặt không phải Thanh Thanh mà là cậu, anh lập tức xin lỗi. Đầu đau như búa bổ nhưng anh vẫn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm nay, định tiếp tục xin lỗi thì tự nhiên một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Cậu đang ôm anh.

"Haizz, được rồi.." cậu vừa ôm anh vừa vỗ về, nhìn anh bây giờ cảm giác muốn bù đắp cho anh khi nãy lại ùa về"...Thái Từ Khôn, anh không phải lo, bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ trở thành người yêu anh theo đúng ý anh muốn, em sẽ bù đắp cho anh, sẽ chữa lành vết thương lòng cho anh, sẽ yêu anh nhiều như chị em, à không, nhiều hơn, em sẽ yêu anh nhiều hơn cả Thanh Thanh yêu anh. Vậy đã được chưa?"

Thái Từ Khôn bất ngờ trước câu nói này của cậu, sống mũi bất giác cay cay, vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu. 

  "Cảm ơn em"





[KHÔN NÔNG/KUNNONG] MẤT HẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ