CHAP 1

1.2K 76 2
                                    

Kim Jisoo và Min Suga là 2 đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, có điều Suga sinh trước Jisoo 10 giây.

2 bà mẹ vốn là bạn thân với nhau nên cả hai đứa đều quen nhau từ nhỏ.

Vì sinh sau đồng thời lại là con gái nên Jisoo luôn được mọi người yêu chiều hơn Suga, từ đó mà anh đâm ra ghét cô.

5 tuổi:
"Suga nhìn này! Con bướm kia đẹp quá! "
"Tôi là con trai, không thích mấy thứ như vậy!"

10 tuổi:
"Suga, cậu muốn đi ăn bánh ngọt không?"
"Tôi ghét đồ ngọt! "

15 tuổi:
"Yeah! Suga, chúng ta cùng lớp này! ^^"
"Phiền phức! "

Cứ như vậy, càng ngày Suga càng ít nói chuyện với Jisoo hơn. Có nói thì cũng chỉ là những câu gây tổn thương cho cô.
_______

Jisoo đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng tại khu vườn sau nhà. Đây là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi thấy buồn hay mệt mỏi.

Năm nay cô 17 tuổi, độ tuổi vô cùng đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Jisoo đã là một thiếu nữ trưởng thành, rất xinh đẹp và đáng yêu, ở trường người theo đuổi cô cũng không ít. Mệt mỏi nhắm mắt, cô nhớ lại chuyện hồi sáng:

"Suga, cậu có muốn uống cafe không? "Jisoo chạy đến bên Suga, tay cầm 2 cốc cafe nóng hổi mà cô vừa mua
" Không uống! "- Suga quay mặt đi, lườm Jisoo
" Sáng nay cậu không ăn sáng, có chuyện gì à? "
"Tôi cần cô quản sao?! "- Suga buông một câu sắc lạnh rồi bỏ đi
" Nhưng... "- Jisoo với lấy tay áo Suga
" Bỏ ra! "- Suga hất mạnh tay Jisoo ra, làm cô ngã sòng soài dưới đất, bị cafe đổ ra tay làm Jisoo cảm thấy vô cùng rát.

Sau khi cắt đuôi được Jisoo, Suga bỏ đi mà không thèm ngoái lại dù chỉ một lần. Anh vừa đi, Park Chaeyoung - bạn thân Jisoo vội chạy đến giúp cô bôi thuốc sau đó gọi xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

(Quay lại hiện tại)

- Tớ đã làm gì sai sao Suga? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều làm vậy với tớ... - Jisoo cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Jisoo cũng đã bị Suga làm tổn thương nhiều lần, lần nào cũng ra sau vườn tự khóc, tự lau nước mắt rồi lại bị Suga làm tổn thương vào ngày hôm sau.

Cứ như vậy rồi cũng thành quen, nhưng cô vẫn đau lòng lắm. Cũng phải, ai mà lại không đau khi bị người mình yêu hết lần này đến lần khác xa lánh, mắng chửi chứ?

Những cơn gió nhẹ lùa vào tóc cô, làm nó bay phấp phới khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Jisoo ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao nơi này luôn xoa dịu cô mỗi khi  buồn.

Hồi còn bé Jisoo cũng không hay ra vườn mà toàn ngồi khóc trong phòng, rồi tự nhiên khi cô vào lớp 4 thì có cây anh đào mọc lên ở đây, lại còn ngay cạnh xích đu nữa. Thế là mười mấy năm nay Jisoo toàn ra ngồi đây khóc.

Có lần cô ngồi kể chuyện với cái cây, đến khi cô khóc thì những bông hoa lại rơi xuống, ngay giữa bàn tay cô giống như đang an ủi cô vậy. Điều đó làm cô lúc nào cũng chỉ chia sẻ với cây anh đào này thôi vì nó luôn lắng nghe cô, xoa dịu cô.

[Suga x Jisoo] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ