CHAP 2

706 70 2
                                    

5: 30 sáng:

Jisoo bị đánh thức bởi cơn đau rát từ bàn tay bị bỏng, cô bước tới phía cửa sổ:

- Sáng ra không khí thật thoải mái... Có lẽ mình nên chạy bộ một chút.

Jisoo khó khăn thay ra bộ đồ thể dục bằng một tay.

Bước ra vườn, cô cười tươi:

- Chào buổi sáng, Sakura!

Bông hoa rơi xuống tay cô như lời đáp lại.

Jisoo ra khỏi cổng với tâm trạng vui vẻ, sau một giấc ngủ cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ việc yêu Suga, nhưng dĩ nhiên điều đó chẳng hề dễ dàng. Đi dọc trên đường, Jisoo thoải mái tận hưởng không khí trong lành vào sáng sớm.

- Chichoo~

- Chae Chae? - Jisoo ngạc nhiên quay đầu lại, thấy cô bạn của mình, cô mỉm cười thật tươi

- Ái chà chà~ Hôm nay Choo cũng đi bộ buổi sáng cơ à~ - Chaeyoung ghẹo trêu Jisoo

- Ái chà chà cái đầu mày!

Cả 2 chạy bộ ra công viên, tiếng nói cười vang rộn khắp con đường.

- Chichoo à, tao mệt quá, tao ngồi nghỉ tí nhé! - Chaeyoung ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong công viên, mồ hôi lấm tấm

- Ừ! Tao đi loanh quanh tí xong quay lại ngay!

Đi dọc trong công viên, Jisoo cứ mải suy nghĩ về chuyện gì đó nên chẳng thèm để ý đến đường đi.

"Bộp! "- cô va vào người ai đó rồi loạng choạng suýt ngã xuống đất

- Tôi xin lỗi! - Jisoo cúi đầu, rối rít xin lỗi người mình vừa va vào

- Mắt cô để ở đâu hả? Đứa con gái vô dụng!

Nhận ra giọng nói cáu kỉnh quen thuộc, Jisoo ngước mắt lên, vô cùng ngạc nhiên:

- S... Suga...

Cô run người, cúi gằm mặt xuống đất, cảm nhận cơ thể đang lạnh toát bởi ánh nhìn đáng sợ từ phía đối phương.

- Đừng để tôi thấy cái bản mặt ấy của cô nữa! Đứa con gái đáng ghét! - Suga đẩy cô ra khỏi đường đi của mình rồi ung dung lướt qua

Anh nhẫn tâm lại Jisoo thẫn thờ ở đó với trái tim đang rỉ máu. 

Suga lại làm cô khóc nữa...

Chaeyoung vẫn vô tư ngồi trên ghế đá, đưa mắt nhìn cây cối, hoa lá nơi đây.

Thật ra Park Chaeyoung cô có một khả năng rất đặc biệt, đó là nhìn thấy linh hồn của cây cối.

Chaeyoung có thể cảm nhận được cái cây đó có linh hồn hay không chỉ bằng việc chạm tay vào thân cây, và rồi có thể nhìn thấy linh hồn của cây đó.

Thường thì các linh hồn đều là người hoặc động vật, sau khi chết đã hóa thành một cái cây nào đó để dõi theo người thân yêu của mình.

Thậm chí cả Sakura - cây anh đào vườn nhà Jisoo cũng do một linh hồn hóa thành, Chaeyoung biết điều đó.

Nhưng cô lại không thể thấy được linh hồn của Sakura, cô chỉ thấy mập mờ một hình ảnh thiếu nữ. Rất mờ nhạt, bí ẩn...

- Tôi ngồi đây được chứ? - giọng của một người con trai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Khắp cái công viên này còn bao nhiêu ghế đá trống mà sao anh không ngồi? - Chaeyoung hất mặt, cô rất ghét khi đang tập trung nhìn cây cối mà lại bị phá đám, trừ Jisoo thì không sao

- Cái ghế này hôm nào tôi cũng ngồi, tôi đánh dấu chủ quyền nó rồi. Lẽ ra cô mới phải đi chỗ khác. - người con trai đó ngồi xuống ghế, chả thèm quan tâm đến Chaeyoung nữa

- Anh có bỏ tiền ra mua ghế không? - Chaeyoung tức tối ngồi nhích ra một chút

- Cô tên gì?

- Park Chaeyoung!

- Tôi là Jimin, làm quen nhé!

- Không!

- Hẹn gặp lại Chaeyoung! Giờ tôi phải đi rồi!

- Đi thì mặc xác anh chứ! - Chaeyoung đứng dậy, bỏ đi tìm Jisoo

Jimin nhìn theo bóng lưng của cô, nhếch mép:

- Thật là một cô gái thú vị!

Chaeyoung đang đi loanh quanh tìm Jisoo thì thấy Suga bước ra từ phía có cây cổ thụ to lớn.

- S... Suga...? Sao tên đáng chết lại ở đây?!

Cô vội vã chạy về hướng có cây cổ thụ.

Không ngoài dự đoán, Jisoo đang ngồi dưới gốc cây, gục mặt xuống đầu gối.

- Jisoo, mày ổn chứ? - Chaeyoung lo lắng bước đến, vỗ nhẹ lưng Jisoo

- Chaeyoung, tao quyết định rồi... - Jisoo ngước lên, mắt còn đọng lại vài giọt lệ

- Quyết định?

- Tao sẽ từ bỏ việc theo đuổi Suga! - ánh mắt Jisoo trở nên kiên định, cô nhìn Chaeyoung kiên quyết

Cả hai trở về. Chaeyoung tiễn Jisoo về đến tận cửa.

- Nhờ mày xin nghỉ hộ tao hôm nay nhé! - Jisoo cười trừ

- Mày ổn chứ? - Chaeyoung gật nhẹ, rồi nghiêng đầu

- Tao cần nghỉ ngơi một chút! Không sao đâu!

- Ừm, có gì thì gọi tao nhé!

- Bye~

Chaeyoung nhìn theo Jisoo cho đến khi cô bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Cô cúi gằm mặt, ánh mắt trở nên u sầu:

- Mong là mày sẽ ổn, Jisoo.

Jisoo bước ra vườn, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Ngửa mặt lên trời, cô thì thầm:

- Sakura... mày nghĩ sao? Liệu tao có quyết định đúng? Mày trả lời tao đi... -  Jisoo bật dậy, lao đến ôm chặt thân cây đào, nước mắt lã chã rơi

- Thật sự tao đau lắm Sakura à! Thật sự rất đau! Nhưng nếu không chấm dứt thì có lẽ tao sẽ còn đau khổ hơn nhiều. Nên tao phải dừng lại thôi. Phải chấm dứt việc lao đầu vào một thứ tình yêu đơn phương trong vô vọng.

Jisoo nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp trong thoáng chốc, giống như có ai đó đang ôm lấy cô vậy. Cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng lại thật xa vời.

Đơn phương đau lắm, đó là cảm giác mà chỉ khi mắc vào lưới tình bạn mới cảm nhận được. Đau, thật sự rất đau...

"Đơn phương giống như dao đâm vào ngực
Rút ra thì đau, mà để lâu thì rỉ máu. "

[Suga x Jisoo] Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ