[ EUNXIAO ] - SAU NÀY

331 26 3
                                    

" Eunseo nếu lỡ sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa cậu có nhớ mình không ? "

" Đương nhiên là nhớ rồi , cái đồ ngốc này cậu nghĩ gì vậy ? "

" Mình chỉ sợ , sợ chúng ta không gặp lại nhau nữa thì .... "

Giọng nói bé con nhỏ dần , đôi mắt đã ướt lệ cúi gầm xuống đất . Len loi trong trái tim nhỏ bé kia là đang lo sợ một ngày nào đó , nếu không thể ở cạnh cậu ấy như mọi ngày thì sẽ như thế nào . Nếu như một ngày cô biến mất thì liệu cậu ấy còn nhớ đến cô không ?

Eunseo hiểu , cậu hiểu điều cô lo sợ là gì . Cậu không sợ trái tim mình thay đổi mà chỉ sợ thời gian trôi qua mau không thể níu kéo lại được . Xoa đầu cô vài cái , cậu mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nàng mà cảm thấy đau lòng . Xiao Xiao ngốc này đúng là ngốc mà .

" Đồ ngốc "

Ôm lấy cô vào lòng , cậu cố gắng níu giữ những mọi thứ của Xiao có thể giữ . Nếu có một điều ước , thì cậu mong cho khoảng thời gian này ngưng đọng đi một lúc . Đau lòng nhất là nhìn người bước đi nhưng không thể nói lòng mình , điều mà Eunseo không thể nói ra đó là lời yêu dành cho Xiao . Cái tuổi 17 trẻ con trông chờ vào mối tình không hồi kết .

" Cho dù cậu ở đây thì mình cũng sẽ nhớ về cậu , mau quay lại nhé "

" Chờ mình , 5 năm thôi mình sẽ quay về tìm cậu lúc đó đừng quên mình "

" Tới giờ rồi cô chủ "

Tách khỏi cái ôm , cậu ngắm nhìn cô lần cuối trước khi cô đi qua cánh cửa đó . Nhìn vào mắt nhau , họ còn biết bao điều chưa nói hết đã phải giấu trong lòng không thể nói ra . Eunseo quay lưng đi trước , cậu muốn mình là người bước đi trước khi cảm xúc của mình vỡ òa ra mất , không thể được không thể khóc trước mặt cô như thế này , nếu không thì Xiao sẽ không an tâm đi được .

" Chờ đã , Eunseo mình có thứ này muốn cho cậu , nhớ giữ nó cẩn thận đến lúc mình quay về nha "

Lục lọi túi xách ra , cô cầm lấy quyển nhật ký đưa cho cậu . Eunseo ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi cũng hiểu đó là gì . Quản gia đứng bên cạnh thì vào tai cô lần nữa , Xiao gật gù nghe quản gia nói , cô lau giọt nước mắt đang sắp chảy xuống nhìn cậu . Eunseo mỉm cười vỗ nhẹ vai cô , nụ cười xen kẽ chút đau lòng và hối tiếc . Xiao - chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không ?

" Eunseo ... "

" Cố gắng nhé mình sẽ chờ cậu "

" Eunseo à ~~~ "

" Đừng khóc , mình sẽ khóc theo cậu mất , Xiao nhớ quay lại nhé "

" Cậu hứa đợi mình đó "

" Ừm mình hứa mà "

Bàn tay buông ra , Eunseo đứng lặng người mỉm cười bước vào trong . Thì ra cảm giác nuối tiếc là như thế này , đến khi biết rõ con tim mình muốn gì thì họ đã biến mất .

Là cảm giác hàng ngày được ngồi cùng cậu ấy mỗi khi đến lớp , là cảm giác trái tim bồi hồi mỗi khi đi chơi cùng nhau .

Là cảm giác hai trái tim chung nhịp đập nhưng không thể hòa làm một .

" Đau quá "

Cậu ôm lấy ngực mình chết lặng giữa đám đông òa khóc như đứa trẻ , mặc cho sân bay nhiều người qua lại nhìn cậu , Eunseo chẳng để tâm . Bây giờ điều cậu quan tâm nhất , động lực của cậu cố gắng lên từng ngày đã không còn ở đây rồi thì còn gì để cậu chú ý nữa chứ ?

" Xiao Xiao mau quay về nhé mình sẽ đợi cậu ở đây "







Ngăn cho dòng lệ chảy , Xiao che đi đôi mắt ướt đẫm đã lem đi lớp trang điểm của mình . Dù dặn lòng mạnh mẽ lên nhưng khi một mình tại đây , trái tim cô cô đơn vô cùng . Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy ?

Mới hôm nào cô còn cùng cậu đi học chung về , nhớ hôm nào cả hai còn nắm tay nhau đi khắp nẻo đường tìm món ăn mới . Còn nhớ những kỉ niệm chỉ riêng hai đứa tạo ra và vô vàn nhiều thứ khác .

" Xiao cậu là nhất , nhớ nhé có chuyện gì thì mình cũng sẽ bên cạnh cậu "

" Xiao , Xiao , Xiao là của mình "

Những câu nói vang vọng trong trí óc Xiao ngày nhiều hơn . Tất cả tưởng chừng chỉ là mới như nếu như không có ngày hôm nay . Cái ngày mà cô sụp đổ nhất ở tuổi 17 khi bị mẹ bắt gặp quyển nhật ký cô ghi cho Eunseo , là quyển sổ tay những chặng đường cô dành tình cảm cho cậu như thế nào đến bây giờ tất cả đều vô nghĩa . Cách nhau hai nơi , không thể chung lối về như trước nữa , dường như mọi thứ chỉ là khói bay với những gì cô nghĩ .

Điều giúp cô trưởng thành hơn , người mà cô an tâm khi ở cạnh . Đều biến mất sau vài giây chớp mắt . Nhìn ra cánh cửa sổ , cô thật mong giữa biển người mênh mông như thế này Eunseo sẽ xuất hiện ở đó đợi cô quay về .

" Eunseo , chờ mình nhé , mình sẽ quay lại tìm cậu sớm thôi "




Giữa biển người mênh mông mong rằng khi gặp lại người vẫn còn đợi tôi như tuổi 17 .

[ SERIES ] - [ GIRLGROUP ] - THANH XUÂN CỦA RIÊNG CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ