Chap15: Anh xin lỗi...

39 7 1
                                    

Các cậu ah...tại tớ tâm trạng vl nên nhạc nó cx hơi... :v với lại lâu rồi tớ bỏ bê quá vì điện thoại tớ hỏng ý sad ghê :<< tớ sẽ bù cho các cậu kamsa~
___________

Anh ngồi đấy...trước mặt bạn. Nhìn ngắm khuôn mặt đang tái nhợt ốm yếu dần đi vì không chịu được cú sốc tinh thần vừa lẫy. Choáng áng bao quanh lấy tâm trạng. Người con gái yếu đuối nằm thở trong ống khí vẫn chưa hay mình đang mang một mạng sống bé nhỏ trong người. Jeon T/b - tiếng bác sĩ gọi lần cuối cùng lảng vảng bên tai bạn,hình bóng quen thuộc của Taehyung anh cứ bay bổng trong vô thức. Bạn nghĩ rằng người mà mình yêu nhất đang dần rời bỏ mình,nhưng...anh vẫn ngồi đó im lặng ngắm nhìn bạn. Nước mắt rơi lả tã nhỏ từng giọt buồn bã xuống tấm ga giường bệnh trắng muốt ấy. Giờ chẳng còn sự tiếc nuối...chỉ có ngậm ngùi ôm nuốt đắng cay. Anh suy sụp. Tiếng máy nhịp tim bíp từng nhịp lạnh ngắt...có khi nó còn cứa từng vết dài vào trái tim cằn cỗi của anh. Anh hối hận vì đã bỏ bê bạn. Anh tự trách bản thân tựa quỷ dữ,nỡ tâm bỏ quên thiên thần mỏng manh giữa cơn bão tuyết hắt từng lần lạnh lẽo ký sâu trong trái tim thuần khiết của em.

Em không có lỗi...chỉ tại anh...xin em hãy tỉnh giấc mà nhìn ngắm bộ dạng thảm thương của anh..xin em! Cơ thể bạn dần lạnh ngắt..anh vẫn khư khư giữ lấy bàn tay trắng toát ấy. Đôi tay siết chặt truyền hơi ấm cho đối phương,chặt đến nỗi dù có phải cắt đi bàn tay thì cũng chung thề không buông. Y tá bước vào sau tiếng chuông cấp cứu bênh nhân. Cô ta nhìn anh lạnh lẽo rồi buông câu : " Thưa anh Kim chúng tôi cần đưa bệnh nhân đi cấp tiến phẫu thuật gấp để đảm bảo cho sự sống của thai nhi. "

- Cô phải chắc chắn rằng vợ con tôi sẽ phải sống...!

- Thưa anh Kim chúng tôi sẽ cố hết sức và xin anh hãy cứ chuẩn bị tinh thần.

Nói rồi cô ta đưa em xa khỏi anh. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng nhân ảnh mờ đi trong tầm mắt. Em ơi...anh lại vô thức bật khóc. Khóc cho cả con và em. Khóc cho sinh mệnh bèo bót của nó. Anh sẽ không cho thần chết đứng gọi cửa mang tên em đi. Không cho lão già si tình ấy mang em đi và cả con nữa. Ông ta chẳng là cái tha gì cả để mang em rời khỏi vòng tay trừ bà y tá (móe giờ còn nhây được nữa hả -.-) Trái tim anh buốt giá. Con tim mòi mòn dõi theo căn phòng ấy. Anh thấp thỏm không kém bác sĩ nữa chứ.

Em đã bao giờ nghe câu buồn bâng quơ chưa...? Anh sẽ nói em nghe cảm giác ấy,cái cảm giác tầm nhìn được phóng xa sâu sắc. Ta cảm nhận được dư vị buồn rầu thấm từng tấc da thịt máu mủ vậy...đau lắm chứ ! Cổ thi ca xưa có tục nhìn ngắm phong thiên cảnh nhật tựa lòng dạ sắc son qua đôi mắt sâu thẳm hồ đáy gợn sóng vỡ mộng. Cảnh người tấp nập qua lại trước tầm mắt bỗng chốc chậm lại như rung chuyển của tạo hóa được người thêu dệt nên quay chậm lại như thước phim cũ rích. Màu trắng tiếp thêm sự thê lương cho tâm hồn đang tàn khốc theo thời gian. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hương cỏ dại hay vương vấn trên áo anh giờ biến mất lâu rồi...chỉ còn mùi thuốc men nồng nặc đang hòa lên tấm áo sơ mi mỏng manh không bao trọn lòng người.

Anh xin lỗi...nguy hiểm thật và cũng đầy gian nan nữa. Nhưng anh vẫn sống chết bám víu lấy sợi dây hi vọng này. Thứ hiện ra trước mắt cũng chỉ toàn đau thương lẫn cám dỗ nhân loại. Xin em đừng bỏ qua giới hạn đầy đặn giữa đôi ta. Bởi anh biết điều đó sẽ khiến đôi ta phải hối hận. Hãy cho anh thêm chút can đảm chứ đừng cắt bỏ nó đi. Vì anh biết rằng ngày hôm nay dù tồi tệ đến mấy rồi cũng sẽ qua nhanh thôi,chỉ 24 tiếng nữa. Em bước phòng phẫu thuật là không giờ không phút - khởi đầu của một ngày mới em ạ. Nhưng thế giới này vẫn quá khắc nghiệt khiến anh chỉ muốn níu giữ em mãi thôi. Anh có thể lãng quên mọi thứ nhưng em thì không thể... Sự cô đơn đã khiến anh tỉnh cả người..khi tình yêu và bản năng trỗi dậy,anh muốn em là người chứng kiến đầu tiên và cuối cùng. Bởi vì vận mệnh đã đưa em đến bên anh lúc anh khắc hoài nhất. Anh muốn giữ đầu óc cho tâm trí tỉnh táo mà nghĩ tới em.

Nhưng anh sẽ cố không phải rơi lệ...tiếc là nó khó quá Jeon T/b ah... Mọi thứ hỗn độn,phiền phức lắm đúng không..? Vậy hãy thưởng thức thời khắc ngọt ngào anh giành cho em như một mẩu chocolate em hay ăn khi buồn.

Đèn phòng phẫu thuật tắt. Hi vọng của anh được bật mở. Bác sĩ Jung bước ra với tà áo lấm thấm vài giọt máu mờ nhạt của em.

- Thưa anh Kim, vợ anh Jeon T/b đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Anh khỏi lo lắng nữa giờ cẩn trọng dưỡng thai cho cô ấy.

- Cảm ơn bác sĩ Jung vì đã cố hết sức mình.

Anh vừa ngắt lời thì Jeon Jungkook tới. Cậu em trai của bạn đã đến, theo sau còn có Park Jimin nữa. Anh thơ thẩn nhìn họ. Jungkook bối rối mở lời :

- Anh rể, chị em sao rồi

- Chị gái em không sao nửa rồi

- Thế may quá mà em bé thì sao ah...?

- Đứa bé vẫn ổn giờ chỉ cần bồi dưỡng thêm cho bé thôi.

Cuộc hội thoại bị ngắt bởi một người đứng tuổi lạ mặt. Người đó không phải Park Jimin...!

_______________

Tâm trạng tớ dài đằng đẵng như trên ấy. Tớ deep quá thể rồi =))

#peacch

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

take my sweet for you...[SE,HE,H] | kth x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ