TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI – Chap 5 Hoàn Truyện
Tác giả: Bảo Kris
................
Mạc Linh buông tờ thư xuống, hắn không hề giận dữ và cũng không hề điên lên vì điều đó...Hắn rũ người xuống, nhìn hộp bánh mứt dâu trên bàn...............
Thực ra lúc đó hắn đã mua hộp bánh mứt dâu thay vì là bánh dứa. Những không biết rằng câu nói vô tình của hắn lại khiến cho Tiểu Bảo nghĩ nhiều vậy. Hắn ngồi im trong căn phòng và ngoài trời lại bắn đầu mưa... Hắn không đi tìm Tiểu Bảo, cũng không làm bất cứ việc gì. Cứ thế lặng lẽ ngồi nhìn hộp bánh dâu...Hắn đã suy nghĩ điều gì mà cảm thấy như không thể thở được vậy.
Hắn cứng rắn lắm mà sao bây giờ lại vì ai đó mà rơi nước mắt...Có lẽ hắn đã yêu Tiểu Bảo rồi, nhưng hắn không bao giờ có thể cho cậu ấy cảm nhận đúng tình yêu của mình. Thời gian ở bên cậu ấy, hắn cũng chưa thay đổi được con người mình. Hắn vẫn là Mạc Linh của ngày xưa, hắn đôi chút vẫn nhớ về Diệp Thần. Cứ nhìn thấy khuôn mặt tựa Diệp Thần thì lại cố an ủi rằng có một phần nào đó của Diệp Thần tồn tại trong Tiểu Bảo...
Cứ thế hắn sống với cái tư tưởng đó mà yêu thường Tiểu Bảo. Nhưng Tiểu Bảo không cần cái tình yêu đó. Cậu ấy muốn là muốn con tim của hắn cơ. Và lặng lẽ rời đi chính là giải pháp cho tình yêu này. Vào đúng ngày sinh nhật của Tiểu Bảo....cậu bỏ đi, để hắn lại trong căn phòng đó một mình. Và hắn sẽ cảm nhận lại được sự trống rỗng tiếp tục như ngày mà Diệp Thần bỏ đi...
Nhưng lần này hắn không điên lên, không điên cuồng đi tìm Tiểu Bảo mà chỉ lặng lẽ ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình mà thôi....
.......................
Thế là Tiểu Bảo đã rời xa Hắn....trong lòng cậu ấy buồn bã. Những cậu vẫn quyết định rời đi cho dù trong tim cậu đã yêu hắn rất nhiều...
....................
Hai năm sau.........
Tiểu Bảo sau khi rời đi đã đến một nơi rất xa...nơi đó chỉ có mình cậu..sẽ không xuất hiện Mạc Linh nữa....Cậu xin việc tại một quán cà phê nhỏ và làm công việc đó trong suốt thời gian này. Cậu sống tại một căn nhà trọ cũng gần ở đó. Và trái tim cậu cũng phần nào quên đi hình bóng của Mạc Linh.
Quên hay cố kìm nén thì chỉ có cậu mới biết được, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nếu họ không còn gặp lại nhau. Tiểu Bảo sẽ chôn vùi cái tình cảm đó theo thời gian của mình.
Hàng ngày cậu đi làm và về căn phòng một mình, cậu nhớ Mạc Linh lắm, nhiều lúc chỉ muốn chạy về ôm lấy hắn mà làm nũng nhưng cậu sợ hắn lại gọi cậu là Diệp Thần...
Năm nay Tiểu Bảo đã gần 20 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là sắp đến sinh nhật của cậu rồi....và cũng gần tròn 2 năm cậu rời xa Mạc Linh....
.................
Về phần Mạc Linh sau khi Tiểu Bảo đi. Hắn sống khép kín mình lại, hắn cũng chẳng thuê người giúp việc nữa, hắn tự mình dọn dẹp căn nhà. Ngày cũng như đêm hắn luôn sống trong bóng tối, hắn chẳng bao giờ bật điện lên. Cứ thế mò mẫm trong bóng tối để sống như kẻ chết mà thôi.
Tại sao hắn cứ phải vậy cơ chứ, sai lầm ở hắn mà, tại sao hắn cứ phải sống như thế. Điều đó có lợi gì cho hắn không hay chỉ là mộng tưởng rằng Tiểu Bảo sẽ quay lại. Cứ thế hắn chìm đắm trong sự dày vò và u uất....
..............
"Tiểu Bảo? Dọn giúp chị cái bàn phía kia với em"
"Dạ em làm liền..."
Công việc của Tiểu Bảo diễn ra vui vẻ, cậu cũng có thêm nhiều người bạn hơn. Tiểu Bảo loay hoay lau dọn cái bàn mà khách vừa uống nước xong. Cậu đang tính bỏ vào quầy thì lại có vị khách đến ngồi ở đó...Nhanh nhẹn và tháo vát, cậu cúi xuống chào người khách đó...
"Dạ xin chào quý khách, dạ quý khách dùng đồ uống gì ạ..."
"Cho tôi ly cà phê sữa...."
"Là anh...."
"Tiểu Bảo..."
"Hàn Minh...."
Hàn Minh mừng rỡ khi gặp được Tiểu Phong nơi này...Lúc này Tiểu Bảo cũng khá lúng túng và cậu cũng rất vui khi găp lại Hàn Minh...Sau khi xin phép chị chủ quán, cậu cũng được ngồi lại ít phút để nói chuyện với Hàn Minh...
"Em làm ở đây sao....?"
"Dạ anh!"
"Đã hai năm rồi nhỉ, em lớn quá..."
"Dạ...anh khỏe chứ ạ...sao anh xuất hiện ở đây...?"
"Anh có công việc cần giải quyết gần đây...Em dạo này sao rồi...?"
Cứ vậy hai người ngồi trò chuyện với nhau, nhưng chẳng ai nói về Mạc Linh cả..Cho đến khi ly cà phê của Hàn Minh sắp uống hết thì anh ta mới hỏi Tiểu Bảo...
"Đã lâu rồi, chắc em không còn liên lạc với Mạc Linh..."
"Dạ...anh ơi, anh ấy có khỏe không?"
"Khỏe...rất khỏe....giờ một mình làm tất cả, chẳng phải nhờ ai cả...cuộc sống cậu ấy ổn..."
"Dạ vậy là được rồi...anh ấy..có...."
Tiểu Bảo ngập ngừng nhưng lại thôi không hỏi nữa, và Hàn Minh lại đỡ lời....
"Em muốn hỏi cậu ấy có người yêu chưa ấy hả...haha"
"Dạ...ý em không phải vậy..."
"Có rồi, cậu ấy có người yêu rồi em..."
"À dạ...chắc anh ấy cũng rất hạnh phúc...hi vọng họ sẽ luôn bên nhau..."
"Ừ...anh cũng hi vọng vậy, mà giờ anh phải đi đây...chào em nhé!"
"Dạ, em chào anh!"
"À Tiểu Bảo này.... sao ngày đó ...mà mà thôi...em cho anh số điện thoại của em được không?"
"Dạ...vâng anh...."