Chap 4

30.9K 932 74
                                    

TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI – Chap 4
Tác giả: Kris

................
Hắn hôn Tiểu Bảo và nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo ra....thực sự bây giờ hắn mới cảm nhận được thân thể tuyệt vời đó....Trắng mịn quá....kích thích quá....sao lại có thể khiến hắn thức dậy cơn thèm khát cơ thể đó cơ chứ....mùi hương này làm hắn như phát điên lên, gặm xương quai xanh và nút nhẹ lên trên đầu ngực từ từ chậm chậm cho đến nhanh dần. Khiến cho Tiểu Bảo bật ra tiếng rên nhỏ thật nhu tình....
Căn phòng kho lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ngoài trời bắt đầu cơn mưa, từng hạt mưa rơi tí tách lên mái nhà kho và đôi lúc chúng lại vô tình rơi xuống nơi hai con người kia đang ân ái.
"Á...mưa anh ơi...?"
"Anh sẽ che cho em...."
Mạc Linh dùng cơ thể của mình đỡ lấy những giọt mưa tránh chúng văng vào người Tiểu Bảo...Hắn cứ thế hôn lên môi mỏng của cậu, rồi trượt xuống và đùa giới với điểm hồng trên ngực. Mùi hương cơ thể Tiểu Bảo thật quyến rũ, làm hắn thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc và dục vọng của mình. Mảnh vải cuối cùng vuột ra khỏi cơ thể Tiểu Bão cũng là lúc hắn đưa một phần thân thể của mình vào trong sâu cơ thể của cậu.
Quá chặt và rất khít, nóng ấm khiến hắn cũng phải rùng mình lên vì sướng. Mồ hôi cơ thể hắn hòa với một vài giọt nước mưa và lờ mờ trong ánh điện của căn nhà kho khiến cho Tiểu Bảo cảm thấy nó như thuộc về mình. Sao hắn lại cùng cậu ở đây cơ chứ, sao hắn lại thay đổi tâm tình một cách nhanh chóng đến như vậy. Có phải hắn nhận ra rằng Tiểu Bảo đã trở thành người quan trong với hắn lắm hay không.
"Anh...á...a...ưm...anh..."
"Sao vậy...em..."
Cho dù là đèn điện mờ thế nào những hắn vẫn thấy khuôn mặt nhu tình phiếm hồng của Tiểu Bảo đang lấm tấm những hạt mồ hôi mịn....Quả thực cậu rất đẹp. Ở cái tuổi mới lớn này, cơ thể đang thay đổi mỗi ngày, nó làm hắn thực sự chịu không nổi...Đã từng làm tình nhưng chỉ là những lần tra tấn để xóa đi cái cảm giác bị vứt bỏ bị người ta làm nhục tinh thần mà thôi. Đây mới thực sự là cuộc làm tình bởi tình yêu.
Tình dục là một phần không thể thiếu trong tình yêu nhưng nó phải đến từ cả hai phía. Đơn thuần là vậy. Ngay tại căn nhà kho này nhưng tiếng rên đầy gợi tình của Tiểu Bảo làm thổn thức trái tim giá lạnh của Mạc Linh. Hắn bị mê hoặc bởi cơ thể là tiếng phát ra trong những lần hắn đẩy mạnh cự vật vào sâu huyệt đạo chật hẹp...
Không còn những trận hành hạ, không còn những sợi dây cột chặt cổ tay của Tiểu Bảo vào hay là những đồ chơi tình dục đang hành hạ cậu nữa...đều không còn nữa. Mà chỉ có một thứ gọi là tình yêu ở đây mà thôi. Họ cảm nhận cơ thể nhau và dần dần hòa lại là một sau đó lại rời nhau ra...Mỗi lúc nhanh dần lên...
"Tiểu Bảo...em thực sự làm anh say...."
"Em...em...a....ưm...."
"Cảm ơn em...."
Mạc Linh vuốt nhẹ lên thân tiểu bảo bối, không ngờ chỉ cái vuốt nhẹ khiến tiểu tử này lại phóng ra một mảng tinh dịch ướt rượt bàn tay hắn...
"Á...á...đừng chạm vào..."
"Em thực sự sướng vậy sao..."
Tiểu Bảo ngược ngùng đến đỏ cả mặt, cậu giấu đi cái xấu hổ của mình bằng cách cắn chặt răng lại và nghiên đầu qua một bên....Tổ ấm nhỏ của cậu khá chật hẹp nay lại có thêm Mạc Linh nên đâm ra nó càng trở nên trật trội hơn nữa....Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió và tiếng mưa rít qua khe cửa, hay những lỗ hổng tại nhà kho. Nhưng phía trong là những tiếng làm tình phát ra đánh tan bầu không khí lạnh lẽo đó.
"Em thực sự tuyệt vời lắm...."
Cho dù là cậu đang cố gắng không phát ra tiếng rên nữa nhưng Mạc Linh càng đẩy mạnh hơn, nước nhớt rỉ ra mỗi lúc một nhiều dần...điều đó cũng không thể che giấu đi sự sung sướng tột độ của mình. ....Dòng điện xung kích tập trung tại dây thần kinh cột sống đem tất cả mà trượt xuống cự vật để Mạc Linh đưa hết dòng lưu điện vào mật đạo chật hẹp...chạm đến điểm G mà phóng ra dòng tinh dịch trắng dục....
Hắn cúi xuống người Tiểu Bảo...hôn lên chán cậu và khẽ trượt lên môi. Lúc này đây cậu cảm thấy dòng nước bắn thẳng vào trong người thật nóng hổi và ướt át...sau đó rỉ ra ngoài qua khẽ mông của cậu....
Vì chỗ nằm khá chật hẹp nên Mạc Linh cựa người đẩy Tiểu Bảo lên trên ngực mình...
"Á....sao để em nằm như vậy...?"
"Nằm yên đi em...em cũng nhẹ mà..."
Cậu yên lặng nằm trên người của Mạc Linh và cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn. Quả thực bây giờ cậu mới có cảm giác ấm áp. Cho dù là quần áo vẫn chưa mặc, ngoài trời mưa gió lớn hơn nhưng cả hai đều không còn cảm thấy lạnh nữa....
................
Sáng hôm sau, những hạt mưa còn đọng lại trên lá, khẽ chạm nhau để thành những giọt lớn rơi xuống sân nhà, tạo thành những vũng nước nhỏ....Tiểu Bảo khẽ cựa mình, thật ấm áp, thật mềm và cậu giật mình mở mắt ra, câu đang nằm úp lên ngực của Mạc Linh. Cứ nằm vậy cả đêm...chắc là hắn cũng mỏi người lắm...nhưng sao hắn chẳng động đẩy....chắc hắn sợ mất đi giấc ngủ của Tiểu Bảo...
Tiểu Bảo cứ thế ngắm nhìn Mạc Linh ngủ, đôi mi dài thật, đẹp thật, sống mũi cao và hàng lông mày rậm...có thể nhận thấy một nam nhân có vẻ đẹp hữu tình...
"Em nhìn đủ chưa..."
"Á ...sao anh biết em nhìn anh..."
"Còn ngủ nữa không?"
"Không em dậy rồi..."
"Vậy xuống khỏi người anh đi..."
"Á...vâng..."
Tiểu Bảo vội rời người Mạc Linh, nhưng hắn chẳng đứng dậy mà cứ nằm mãi, khuôn mặt nhăn nhó....cơ thể cả hai được che chắn bởi cái chăn mỏng...Tiểu Bảo hơi kéo ra một cái là sắp lộ hết cả cơ thể Mạc Linh...
"Sao anh không dậy..."
"Theo em, anh bị kẻ nào nằm đè lên cả đêm thì giờ có thể dậy nổi hay không hả...anh bị tê một bên tay rồi nè..."
"Ách...em xin lỗi...."
Tiểu Bảo cười híp mắt, vội vàng bóp lấy phần bả vai cho Mạc Linh...Hóa ra hắn đã dậy rất lâu rồi, mà không dám cự động, cứ để vậy cho Tiểu Bảo ngủ nên khiến cho người bị tê dại đi...
"Anh ngốc, sao không hất em qua một bên...."
"Vậy sao được, em sẽ lăn xuống đất mất..."
Tiểu Bảo cười...và cậu khẽ massage cho tay và người của Mạc Linh đến khi hắn có thể tự đứng dậy được. Hắn vô tư lõa thể trước mặt Tiểu Bảo và kiếm lại quần áo của mình...Tiểu Bảo xấu hổ quay mặt đi...Hắn nhìn cậu bé đó và cười...
"Còn bày đặt xấu hổ, làm như chưa bao giờ thấy anh không mặc gì.."
"Chưa..chưa thấy...."
Tiểu Bảo quả thực chưa dám nhìn thẳng và gần như vậy, trước giờ cậu đều nhắm đôi mắt lại để mong rằng các cuộc tra tấn trôi đi nhanh chóng....Mạc Linh kéo Tiểu Bảo lên, cùng cả chiếc chăn mỏng đang hững hờ quấn nửa người dưới của Tiểu Bảo...Hắn khẽ ôm cậu vào trong lòng...
"Tiểu Bảo...anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em trong thời gian vừa qua...anh thực sự xin lỗi em..."
"Mạc Linh..."
"Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em...em có cho phép anh làm như vậy không?"
"Em...em...."
"Đừng rời xa anh nhé..."
"Dạ..."
Có phải Tiểu Bảo của chúng ta không còn ai để cậu dưa dẫm nên giờ cậu lại ngã vào lòng kẻ máu lạnh này một lần nữa sao. Cậu thực sự đã quên đi những gì đã khắc sâu lên cơ thể cậu qua những trận bạo dục rồi sao. Bây giờ thay bởi những câu nói đường mật đó khiến cậu trở nên mờ cả đôi mắt như vậy rồi à. Hay bởi tình yêu mù quắng, đến nỗi cậu còn không phân biệt đâu là con đường của mình đi phía trước.
Ai đảm bảo cho cậu rằng ở bên hắn thì cậu sẽ không còn nhận thêm những lần tra tấn đáng sợ đó nữa...Ai dám chắc rằng cậu sẽ được hạnh phúc đây. Có lẽ cậu đã quá vội vàng rồi. Đến tôi thì tôi sẽ bỏ đi...đi càng xa càng tốt...
.........
Mạc Linh nới lỏng bàn tay ra và khẽ hôn lên cái môi nhỏ của Tiểu Bảo...vô tình cái chăn tuột khỏi cơ thể Tiểu Bảo...lúc này hai cơ thể chạm nhau thêm lần nữa...làm cậu ta đỏ mặt hơn...
"Anh thèm em..."
"Thôi đi anh....tối qua chưa đủ sao..."
"Chưa...haha..."
Tiểu Bảo kéo vội cái chăn mỏng lên và luống cuống tìm đồ rồi mặc lại....
"Anh đi lên nhà đi...em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh..."
Mạc Linh cười cười rồi hắn ra khỏi nhà kho. Cánh cửa mở ra là lúc ánh nắng vừa lên, len vào mái tóc hắn, hắn nheo đôi mắt lại và ngó lại bên trong kho. Tiểu Bảo đang mặc lại chiếc áo rộng thùng thình vào người. Hắn trở vào...kéo mạnh cậu khỏi nơi đó...và đẩy nhanh vào nhà tắm trong nhà...
"Đánh răng rửa mặt đi em....rồi chúng mình cùng đi ăn sáng..."
"Để em nấu...nhanh thôi mà..."
"Không cần đâu em"
Một lát sau, Hai người nhanh chóng rời nhà tắm....Khi cả hai cùng lên xe thì Mạc Linh mới nói...
"Ăn xong mình đi mua một số thứ nhé...."
"Mua gì vậy anh..."
"Mua đồ cho em..."
"Em không cần đâu"
"Anh không thể để em mặc lại đồ của anh được..."
"Đồ của anh hay đồ của Diệp Thần..."
Mạc Linh không trả lời và hắn tự nhiên im lặng đi....Đúng là hắn đã lấy đồ Diệp Thần cho Tiểu Bảo mặc, và hắn mãi cho rằng Diệp Thần vẫn ở bên cạnh hắn...Nhưng bây giờ hắn muốn bỏ lại cái quá khứ đó và thay đổi con người từ đây...
Hai cười đi ăn và sau đó ghé đến cửa hàng quần áo... Mạc Linh chọn cho Tiểu Bảo những bộ đồ vừa với cơ thể cậu ấy...Hắn lựa nhiều đến mức Tiểu Bảo phải hét lên....
"Làm gì mà chọn cho em lắm vậy....2 bộ thôi..."
"Anh sẽ chọn hết cả cửa hàng này cho em..."
"Bộ anh muốn em thay mỗi ngày một mấy bộ cho anh ngắm sao"
"Ha ha...em thích thế sao..."
"Á không..."
"Nhưng anh thích thế...và thích nhất lúc em không mặc gì ..."
"Anh thật dâm đãng..."
Mạc Linh...đưa tay xuống bóp lấy một bên mông của Tiểu Bảo làm cậu đỏ ngượng cả mặt...ngó nhìn mọi người xem có ai để ý mình hay không...
Một lát sau...Mạc Linh ôm một đống đồ đến quần tính tiền mặc cho Tiểu Bảo can lại...từng túi đồ được đẩy vào xe chặt cứng....
"Anh thật sự điên rồi..."
Tiểu Bảo đi sau cứ lẩm bẩm mắng Mạc Linh...Hắn ta đúng là suýt khuôn hết cả cửa hàng đó, từ quần áo, giày, phụ kiện,....toàn đồ mắc tiền. Nhưng cũng chẳng xê dịch tài khoảng của hắn là bao...Sau đó trên đường đi về nhưng Tiểu Bảo bắt hắn dừng lại tại cửa hàng nhỏ...cậu xòe tay ra...
"Cho em mượn ví của anh một lát..."
"Làm gì?"
"À không, cho em lĩnh lương trước đi..."
Mạc Linh đưa ví cho Tiểu Bảo và hắn ngồi trong xe chờ cậu...Một lúc sau cậu ta bê thật nhiều đồ ra và tống nó vào trong cốp xe...Leo lên xe cười nhìn Mạc Linh.
"Mua gì vậy em..."
"Sơn..."
"Làm gì. Đừng nói là sửa nhà kho nha. Anh không cho em ở đó đâu..."
"Ủa anh vẫn nghĩ em sẽ ở đó sao...haha..thôi về đi anh..."
Cả hai cùng về nhà và cũng gần trưa rồi...Tiểu Bảo đẩy Mạc Linh vào trong bếp và nói
"Nay anh nấu cơm nha..."
"Không, anh mệt lắm...."
"Đi mà anh..."
Đôi mắt Tiểu Bảo nhìn hắn và hắn không thể cầm cự được thêm giây nào...
"Được rồi, anh sẽ nấu....mà em làm gì..."
"Em dọn phòng cho anh..."
"Ơ mà này..."
Chưa kịp nói xong câu Tiểu Bảo đã chạy lên trên phòng của hắn...Tiểu Bảo muốn căn phòng này không còn như cũ nữa...Cậu muốn cải thiện nó một chút, sắp xếp mọi đồ đạc và bỏ đi những thứ không cần thiết. Cậu dọn dẹp và bọc lại mọi thứ trước khi sơn lại phòng để tránh sơn dính vào....
Đang  hì hục với những cái thùng sơn thì Tiểu Bảo được Mạc Linh gọi xuống ăn...Cậu chạy xuống ăn vội chén cơm rồi chạy lên phòng lại. Mạc Linh dọn dẹp một chút rồi đi lên phòng nhưng Tiểu Bảo chốt cửa không cho vào và nói vọng ra...
"Anh xuống dưới phòng khách ngủ trưa đi...em dọn đã...khi nào xong em sẽ gọi anh.."
Mạc Linh không được vào nên hắn cũng trở xuống phòng khách và nằm dài trên ghế salon...Tiểu Bảo tiếp tục với công việc sơn phòng của mình. Cậu còn sắp xếp lại toàn bộ vị trí mọi thứ trong căn phòng từ kệ sách cho đến cái giường, và đặc biệt cậu thay lại toàn bộ ga nệm mới để cho Mạc Linh không bị ám ảnh lại chuyện cũ. Đã làm hơn 3 tiếng mà chưa xong...cậu mệt mỏi vươn vai một cái....khiến tay chạm vào thùng sơn bắn tung tóe ra sàn....
"Á...mình hậu đậu quá...."
Ngay lúc đó Mạc Linh đi lên, hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, thấy một đống hỗn độn ngay trước mắt...Sơn lấm lem trên mặt và trên quần áo của Tiểu Bảo. Cậu trông như con mèo ướt nước.
"Em làm cái quái gì vậy...sao đổ đầy sơn ra đây..."
Tiểu Bảo mặt buồn hiu...nhìn hắn...
"Em ...em chỉ muốn giúp anh có một căn phòng mới..."
"Ngốc ạ...anh với em có thể cùng nhau làm mà"
Mạc Linh đi đến kéo Tiểu Bảo lên, dựng hộp sơn lên và dùng khăn đặt vào chỗ sơn đó...
"Để anh dọn cho..."
"Không để em làm..."
Hai bàn tay vô tình chạm nhau khi dành chiếc khăn lau... Mạc Linh nhìn Tiểu Bảo và đưa tay lên lau vết sơn trên mặt cậu vừa mới dính...
"Mặt em dính đầy sơn kìa..."
"Kệ ...em sẽ sơn lại toàn bộ..."
"Anh sẽ giúp em..."
Cả hai nhìn nhau và cười...sau đó họ cùng sơn lại căn phòng này bởi màu xanh của hi vọng...chúng sơn lên và căn phòng như được thay da đổi thịt...Nó không tối tăm và u ám như trước nữa. Họ cùng nhau nói chuyện và cười đùa vui vẻ trong căn phòng này...Cho đến chiều khi căn phòng được sơn sửa xong....Tiểu Bảo nằm xuống sàn nhà và thở ...
"Mệt hả..."
"Không mệt lắm anh..."
"Vậy sao...vậy cùng anh làm cái này nữa nhé..."
"Việc gì vậy anh"
Tiểu Bảo chống tay ngồi lên thì Mạc Linh khẽ cúi xuống chạm lấy môi cậu....hắn hôn thật nhẹ nhàng. Mắt Tiểu Bảo nhìn hắn một lúc và khép dần đôi mi lại...Hắn đặt tay lên gáy cậu và nhẹ đẩy cẩu xuống lại sàn nhà....trượt miệng xuống cổ và bàn thay nhanh chóng gỡ cúc áo và khuy quần ra...
"Á...anh..."
"Chưa mệt mà..."
"Anh thật là...người em toàn sơn thôi..."
Mạc Linh cười và trông hắn thật ôn nhu, đưa tay sờ đến hai điểm hồng và nhanh chóng làm nó cứng lên...Tiểu Bảo cảm nhận được bàn thay hắn chạy dọc cơ thể cậu, đi đến đâu cũng khiến cậu chết mê mệt đến đó...
Lần lượt đồ của cậu bị hắn lột trần ra, chỉ còn cơ thể gợi tình nằm giữa sàn nhà...Hắn cũng trút y phục của mình, quỳ phía dưới Tiểu Bảo, đưa chân cậu lên cao mà đẩy khúc côn thịt vào người Tiểu Bảo....
"Á....anh...sâu quá rồi đấy..."
Mạc Linh cười nhu tình... "Không phải em cũng đang sướng sao"
Tiểu Bảo lại xấu hổ trước những câu nói dâm dục của Mạc Linh....
"Tiểu Bảo ..em thấy thế nào..."
Hắn vừa hỏi vừa đẩy mạnh vào trong, sâu tận cùng vách ruột chật kẹp, nóng ấm và sát khít lại. Tiểu Bảo vẫn không hé miệng kêu lên...có lẽ cậu đang che giấu sự sung sướng của mình....Lúc này đây tiểu bảo bối đã cứng lên hết mức có thể. Cả hai hòa lại với nhau, tay hắn vân ve núm ngực của Tiểu Bảo, kích thích cậu ta đến cực điểm...
"Anh...dừng lại...nhẹ nhẹ thôi..."
"Dừng lại sao...được anh sẽ dừng..."
Hắn kéo cự vật ra khỏi người Tiểu Bảo....
"Em quay lại đi..."
Tiểu Bảo miệng nói dừng lại nhưng lại vẫn nghe theo lời hắn quay lưng lại, vểnh cặp mông trắng mịn về phía hắn, như đang khiêu khích khúc côn thịt kia đâm vào lần nữa...Chất nhờn bắt đầu rỉ ra xuống dưới đùi cậu ấy. Làm Mạc Linh cười coi bộ dạng đã nghiện mà còn ngại của cậu ta...
Vẫn chưa thấy Mạc Linh cho vào nên Tiểu Bảo bồn chồn quay lại nhìn hắn...
"Sao vậy, sao anh...."
"Em nói dừng lại mà..."
"Ư..ư...."
Xấu hổ cho hành động  của mình, đang định hạ người xuống thì Mạc Linh cười lớn...làm hắn té ngửa ra phía sau, tay chống vào chỗ sơn bị đổ. Và quá vội vàng không kịp lau mà phải giữ lại cơ thể đang cong cỡn lên kia để cho Tiểu Bảo không hạ mình xuống nữa. Vô tình chỗ sơn đó bám lên mông của Tiểu Bảo..Ngay lập tức hắn đẩy mạnh khúc côn thịt vào, mạnh đến mức Tiểu Bảo bị bất ngờ và giật nẩy mình...
"Á....á...anh đâm sâu quá...rồi..i..."
Hắn ra sức dập từng nhịp mạnh vào cơ thể đó...Lúc này Tiểu Bảo không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa...sướng đến điên loạn, cậu cào cấu trên sàn nhà và cố ưỡn cong cái mông để cự vật vào sâu chạm đúng tuyến tiền liệt. Lúc này run lên và phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ...
"A...manh thêm chút nữa đi...em sướng quá..."
Quả thực Tiểu Bảo lần này mới phát ra những tiếng dâm dục, bộc lộ vẻ dâm đãng của mình...Cậu mong Mạc Linh đâm cậu mạnh hơn nữa. Hắn nghe vậy liền thấy sướng trong người, hai bàn tay sơn dính và trượt khắp người cậu, ngay cả tiểu bảo bối cũng dính đầy sơn...Hắn vừa làm vừa đưa tay xuống mà vọc tiểu tử nhỏ làm nó không chịu nổi mà bắn đầy ra sàn nhà những dòng trắng đục....
Dập thêm từng hồi hắn cũng đưa vào trong cơ thể của Tiểu Bảo một phần nào đó của cơ thể hắn...thật ướt át và đầy dục vọng....
Hai thân thể nam nhân ôm lấy nhau, mồ hôi, sơn và hương vị tình dục vương vấn khắp người họ...Sơn dính đầy trên mông của Tiểu Bảo và dính lên hai bên bẹn và bắp đùi của Mạc Linh. Họ nhìn lại và cùng hôn nhau và cười vang khắp căn phòng....
Họ dính với nhau cho đến khi vào nhà tắm để gột bỏ lớp sơn đó thì vẫn không thể rời nhau ra...
"Mông em dính đầy sơn nè..."
"Anh sẽ rửa giúp em..."
Hắn bồng hẳn Tiểu Bảo lên và cậu ôm chặt lấy người hắn...nước ấm xối thằng hai cơ thể đó...Hắn lấy tay vân ve và xoa nắn cặp mông tròn của Tiểu Bảo khi cậu đang ôm lấy người hắn...Hắn rửa đi vết sơn và trượt tay đến kẽ mông và tìm đến miệng mật đạo, lúc này Tiểu Bảo không còn cảm thấy sấu hổ nữa. Thay vào đó cậu cảm thấy thực sự thoải mái, được Mạc Linh rửa mông cho mình thật là thích. Cậu còn hôn lên cổ hắn, vùng mang tai và cả môi hắn nữa...
Mông Tiểu Bảo thật săn chắc và mịn màng...sau khi lớp sơn được rửa sạch thì Tiểu Bảo cảm nhận được dị vật nào đó đang trỗi dậy phía dưới mông mình. Cậu hoảng hồn giật mình tính nhảy xuống khỏi người Mạc Linh nhưng hắn giữ cậu lại, ngay sau đó dị vật kia tìm đến mật đạo và một lần nữa nằm gọn trong người cậu ta...
"Á ...anh chơi kì vậy...còn sức sao..."
"Kiểu này em thích chứ?"
Tiểu Bảo lắc lắc cái đầu liên hồi và mật đạo lại co rút liên tục...Căn phòng nhà tắm lại vang lên những tiếng rên dâm đãng của cậu ta...
.........................
Buổi tối họ không ngủ lại căn phòng đó, vì mùi sơn còn mới và nơi họ ngủ lại nhà kho kia...
"Sao anh không lên phòng khách mà ngủ, chỗ này chật lắm..."
"Em nghĩ anh có thể ngủ một mình mà không có em được..."
Tiểu Bảo cười và rúc vào trong lòng Mạc Linh, tại căn nhà kho nhỏ bé này. Hai người ôm lấy nhau trong đêm tối mưa lạnh. Trong lòng cả hai đều ấm áp và tràn đầy tình yêu..
"Anh có yêu em không?"
"Có và rất nhiều..."
"EM có thể tin không?"
Mạc Linh khẽ nhìn Tiểu Bảo...
"Không tin thì xuống khỏi người anh đi...nặng quá rồi đấy..."
"Haha không xuống, cái nệm di động này thật là ấm...em thích nó..."
Mạc Linh khẽ cù cù vào người Tiểu Bảo và cả hai cùng cười vang lên trong cái nhà kho chật hẹp...
............................
Hôm sau Mạc Linh lại vào bếp vì hắn không thích dọn dẹp nên nhường cho Tiểu Bảo căn phòng đầy sơn...Tiểu Bảo mở hết cửa sổ để mùi sơn mới bay đi...sau đó lau chùi sạch sẽ và sắp xếp lại đồ vật. Cậu quên ăn sáng đến khi Mạc Linh lên phụ một tay thì mới xong, hai người cầm tay nhau nhìn lại thành quả của họ suốt buổi chiều hôm qua.
Mặc dù màu sơn không đều nhưng nó lại là điều làm họ vui và hạnh phúc...Họ nắm tay nhau và quay qua hôn nhẹ một cái...Mạc Linh khẽ luồn tay vào áo Tiểu Bảo...
"Anh tính không để em anh sáng sao...?"
"A haha có chứ...anh cõng em xuống..."
"Không em đi được..."
"Còn lỳ sao..."
Mạc Linh cúi xuống, xốc người Tiểu Bảo lên lưng và hắn cõng cậu xuống bếp. Tiểu Bảo trên vai hắn áp người vào lưng ấm và khẽ cười...
...........
Cứ thế họ ở bên nhau trong một thời gian khá lâu. Tiểu Bảo luôn nấu cơm đợi Mạc Linh đi làm về. Hoặc Mạc Linh sẽ xuống bếp mỗi khi hắn được nghỉ. Họ vui cười và hạnh phúc bên nhau...Đôi lúc Mạc Linh chiều Tiểu Bảo khiến cậu làm nũng hắn và hắn cùng cậu đi chơi khắp nơi....Họ như đôi tình nhân vỡ òa trong hạnh phúc.
Đôi khi họ chứa đựng tình cảm dành cho nhau mà bây giờ mới chịu bày tỏ...và có lẽ nó cũng chưa có gì là muộn cả. Tiểu Bảo cũng đã tha thứ những gì mà hắn gây ra cho cậu....và Mạc Linh cũng nhận ra được tình cảm của mình.
Nhưng điều này có thể kéo dài mãi được hay không? Bài toán này quả thực khó giải đáp và đôi lúc chúng lại cho cái cái nghiệm và "vô cùng".
Những lá phong rơi đỏ và một vùng không gian. Họ lại đến đây một lần nữa để ngắm lá phong rơi..hai người tựa lưng vào nhau và nhặt những chiếc lá để giữ lại kí ức đẹp bên nhau....
"Em yêu anh! Mạc Linh"
"Anh cũng vậy!"
.............
Cứ thế thời gian trôi đi....chỉ còn vài hôm nữa Tiểu Bảo bước đến cái tuổi 18. Cái tuổi này thật đẹp, bao nhiêu thứ chờ đợi cậu trước mắt. còn hắn đã 30 tuổi rồi.
Những ngày sau, Tiểu Bảo nấu cơm và chờ hắn về, và đúng và ngày sinh nhật cậu. Mạc Linh cũng không quên và hắn chuẩn bị cho cậu một món quà...Trên đường đi làm về, cơn mưa lớn lại bắt đầu xối xả trên mặt đường. Hắn nhớ rằng cần phải có một chiếc bánh trong ngày sinh nhật cậu. Và hắn đến tiệm bánh nhanh chóng. Hắn không biết nên chọn loại bánh nào....
Hắn gọi cho cậu một cuộc điện thoại.
"Tiểu Bảo ....em thích ăn bánh gì?"
"Bánh...? Bánh sao anh?"
"Ừ...Bánh....có nhiều lắm...mà em thích ăn bánh mứt dứa không? Anh mua cho em một cái nhé?"
"Bánh mứt dứa sao?"
Tiểu Bảo ngập ngừng khi nghe tên chiếc bánh đó. Cậu thoáng buồn trong lòng nhưng vẫn đồng ý với Mạc Linh để hắn mua cái bánh đó...
Sau khi rời khỏi tiệm bánh....hắn cầm chiếc bánh trên tay và trở về nhà...
Lúc này trời đã gần như tối đen đi. Dừng xe đến cửa thì hắn không thấy điện trong nhà sáng...đi và và gọi Tiểu Bảo cũng không thấy cậu trả lời.
Hắn bật điện lên và đi vào trong nhà....một lá thư được đặt trên mặt bàn..Hắn đăt chiếc bánh xuống...và bình tĩnh cầm lá thư lên:
(Mạc Linh, có lẽ em nên đi. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã cùng em cảm nhận tình yêu này. Nhưng tình yêu lại từ một phía từ em mà thôi. Em biết anh chỉ xem em là hình bóng của Diệp Thần và em không muốn mình mãi là người thay thế cậu ấy. Em biết trong lòng anh chỉ có Diệp Thần mà thôi... Trong những giấc ngủ sâu của anh, tên cậu ấy vẫn được nhắc lại và em nghĩ em nên đi. Anh không cần chiều em như chiều Diệp Thần đâu...Em cũng sẽ không thể thay thế cậu ấy mãi được. Anh là Em là Tiểu Bảo là người hầu của anh!)
Mạc Linh buông tờ thư xuống, hắn không hề giận dữ và cũng không hề điên lên vì điều đó...Hắn rũ người xuống, nhìn hộp bánh mứt dâu trên bàn...............
............còn nữa.............

 là bánh mứt dâu đó ....dứa dứa qq tao ghét ăn dứa rát lưỡi bỏ mẹ...

TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ