TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI – Chap 2
Tác giả: Bảo Kris
................
Tiểu Bảo chống cự yếu ớt và hắn cắn lên đầu ngực của cậu phát đau đớn...Rướn người lên để chịu cái đau đó, chống lại sự hành hạ của Mạc Linh...Nhưng cậu càng cố thoát thì cơ thể cậu càng bị hắn cuốn chặt hơn...
"Xin cậu chủ...tôi chỉ là một kẻ hầu mà thôi....làm ơn...van xin cậu chủ bỏ tôi ra..."
Tiểu Bảo khóc lóc van xin hắn dừng hành động đó lại nhưng hắn bỏ ngoài tai những câu cầu xin đó....Chiếc áo vuột khỏi cơ thể kia từ lúc nào, lộ ra điểm hồng mà hắn đã để ý, hắn như một con thú hoang muốn cắn xé cơ thể yếu ớt đó. Hắn lao vào người Tiểu Bảo mà nút vội hạt đậu hồng. Càng cắn càng nút thì hắn càng khoái cảm, hắn tăng cơn động dục của hắn lên. Cự vật trong quần hắn đã nóng và sẵn sàng để có thể chiến đấu. Lúc này trời đã tối khuya lại, căn phòng vẫn bật điện nên có thể nhìn thấy rõ nhau hơn.
Tiểu Bảo run rẩy trên chiếc ghế sofa, cậu bé đáng thương đang bị một kẻ máu lạnh uy hiếp. Hắn giữ chặt hai tay Tiểu Bảo lên phía đỉnh đầu và dùng cái miệng của hắn hà hiếp cơ thể đó. Hắn hôn, và cố gắng hít cái mùi đó để thấy được sự quyến rũ từ cậu ta. Quả thật mùi hương đó khiến hắn phát dục lên.
"Ngươi cố tình câu dẫn ta...."
"Tôi không...tôi không thưa cậu chủ...xin cậu đó"
Tiểu Bảo giãy giụa để cố thoát khỏi bàn tay đó nhưng cậu càng vùng vẫy thì càng bị hắn trói chặt. Tay Mạc Linh trượt nhanh xuống vùng bụng, luồn vào lớp quần và tóm lấy tiểu bảo bối vẫn còn mềm mà kéo mạnh ra....Đau đớn và cảm thấy nhục nhã, Tiểu Bảo ức hận tuôn ra hai hàng nước mắt. Cậu phản kháng lại cắn vào cổ Mạc Linh. Hắn giật nảy mình, không ngần ngại cho Tiểu Bảo một cái đánh như trời giáng...
"Đm dám cắn ông đây sao....mày chán sống rồi...nếu cảm thấy không muốn sống để ông đây cho mày toại nguyện...Sẽ khiến mày sống không bằng chết..."
Mạc Minh điên cuồng lôi Tiểu Bảo dậy, hắn sự dụng nắm đấm mà dạy dỗ cậu ta..Từng cú đánh vào người và cả mặt khiến Tiểu Bảo ôm lấy cơ thể đó mà dưới sàn nhà lạnh...Còn người Mạc Linh mất hết nhân tính. Hắn thấy cậu ta nằm dưới sàn nhà không nhúc nhích bèn tìm lấy sợi dây thừng và trói cậu ta lại...
"Để ông đây xem nhà ngươi còn có thể cắn ta được nước không...giỏi cắn đi..."
Hắn vừa nói vừa trói tay Tiểu Bảo lại, đồng thời cởi chiếc quần cậu đang mặc ra...Điều này khiến Tiểu Bảo hoảng sợ, cậu cố tránh né để hắn không đạt được mục đích của mình. Nhưng chẳng thể được nữa...Hắn cúi xuống hôn lên môi của cậu, đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng. Tiểu Bảo biết mình sắp bị làm gì nên nếu như đã không còn gì để mất, đằng nào cũng phải chết thì cố gắng chống cự vậy.
Tiểu Bảo không chịu được sự hành hạ này nên cậu đã cắn lên môi của Mạc Linh. Để cho hắn đánh chết cậu đi cho xong. Hắn giận dữ khi khóe miệng mình rướm máu, nhìn Tiểu Bảo một cái và thêm những cú tát làm máu miệng và máu mũi lên tục chảy ra...
"Đúng là mày chán sống..."
Cầm sợi dây cột tay Tiểu Bảo kéo lê cậu ta dưới sàn nhà lạnh, Hắn ngó lên các vách tường để tìm kiếm chỗ mà treo cậu lên. Hắn treo Tiểu Bảo lên khiến cho chân cậu ấy dường như không chạm đất, chỉ cách đấy mấy cm thôi. Bàn tay bị siết chặt đau đớn tím bầm ở nơi cổ tay...
Lúc này đây Tiểu Bảo lõa thể trước mặt Mạc Linh. Hắn đến gần mà cắn vào điểm hồng, tay bọc lấy tiểu bảo bối, nhào nặn một cách thô bạo nhất....Miệng Tiểu Bảo không ngừng cầu xin Mạc Linh tha cho ...máu và nước mắt cứ thế hòa vào nhau trên khuôn mặt đáng thương đó.
Một lúc sau hắn từ từ hạ cậu xuống đúng với khoảng cách cần thiết của hắn. Tiểu Bảo quá sức nên gục người xuống, chân vẫn không thể quỳ được vì bị sợi dây kéo ngược lại. Hắn cầm hai chân Tiểu Bảo lên và chĩa thẳng cự vật to đùng của mình vào chính giữa tiểu cúc. Đâm một cái thật mạnh khiến miệng tiểu cúc rách toác ra một cách đau đớn...Sau khi cố định và đã vào bên trong thì hắn nắc điên cuồng như đã lâu chưa làm tình.
Thật ướt át, nhưng sự ướt át này không phải là dịch dục mà máu tươi...máu chảy ra khắp nơi, vương vãi dưới nền nhà. Và chạy cuống cả thân cự vật của Mạc Linh. Hắn chắng quan tâm nữa...
Lúc này Tiểu Bảo đau đớn không nói lên lời, cậu ú ớ kêu lên những tiếng thất thanh, máu từ mũi và miệng thổ ra. Người tái nhợt lại và chịu từng cái đâm mạnh bạo của Mạc Linh. Do có men rượu nên giờ hắn cũng chẳng có cảm giác khoái cảm cho lắm, như vậy nên hắn càng làm tình thật mạnh để tìm kiếm cảm giác khoái lạc cho mình.
Hắn quay trở người Tiểu Bảo lại, đâm mạnh vào kẽ mông của cậu ta, máu ra nhiều nên khiến hắn vào dễ dàng. Tiểu Bảo ngất đi...người mềm nhũn ra nhưng Mạc Linh chẳng buồn đếm xỉa, hắn vẫn làm tình với cậu bởi cậu bị trói và treo lên, hắn chỉ cần giữ hông cậu lại và dâm liên tiếp vào trong mật đạo... Đến khi mật đạo sưng đỏ, kẹp chặt cự vật thì hắn mới bắn từng dòng tinh dịch vào trong đó.
Hắn cười và cúi xuống cắn mạnh vào bả vai của Tiểu Bảo, nhưng lúc này cậu chẳng phản ứng gì cả...Mạc Linh sau khi bạo dục Tiểu Bảo xong hắn nằm lại ghế sofa và nhìn về phía cậu ta đang bị trói.
Khuôn mặt Tiểu Bảo gục xuống, mái tóc rũ rượi và cả thân thể trùng xuống. tất cả sức nặng của cơ thể bị sợi dây siết mạnh và tay giữ lại...Trên sàn nhà lúc này phía dưới chân của Tiểu Bảo rơi ra những giọt tinh dịch kèm theo máu đỏ thẫm....
Mạc Linh nhìn cậu ta và lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ...mặc cho Tiểu Bảo bị trói và treo lên trong tình trạng lõa thể cho đến sáng hôm sau...
.....................
Khi nắng lên và rọi vào hàng mi dày của Mạc Linh thì hắn mới hấp háy đôi mắt, tỉnh dậy. Cảm tưởng cái cơ thể đau ê ẩm của mình. Hắn thấy lạnh lạnh, và chợt nhận ra mình không mặc gì, đưa tay lên trên đầu thì thấy đau đầu, khóe miệng rát rát. Hắn suy nghĩ sao lại nằm ở đây, và cố mở to mắt ra nhận định điều gì xung quanh mình đang diễn ra. Hắn thấy mọi thứ đổ vỡ trên sàn nhà. Quần áo rách vứt tả tơi, trên thân cự vật đang mềm dính máu đã khô đen thẫm lại...Hắn nhìn về phía góc nhà nơi mà Tiểu Bảo đang bi treo tại đó. Cậu ta đã ngất lịm đi vì đau đớn và mất sức. Lúc này đây máu đã không lưu thông lên tay mà tím bầm lại..
Mạc Linh bắt đầu nhớ lại cơn bạo dục tối qua của mình. Hắn vội vã tiến đến chỗ Tiểu Bảo, nới lỏng sợi dây ở tay, vừa kéo ra thì cơ thể đó đổ vào người hắn. Làm Mạc Linh không giữ được thăng bằng mà bật ngửa ra phía sau, lưng hắn đập mạnh xuống sàn nhà một cách đau đớn. Hắn đẩy Tiểu Bảo sang một bên và trông cậu ta lúc này trông thật thảm hại. Máu và vết tím đầy mặt, đầy cơ thể, hai bắp đùi máu chảy ra khô cứng lại, trên mặt sàn nhà toàn máu là máu...
Mạc Minh hoảng sợ đặt tay lên mũi tiểu Bảo để xem cậu ta còn thở hay không. Xem ra số cậu ta còn cao lắm, hơi thở rất yếu nhưng có điều gì đó lạ ở trong con người này. Ngay lập tức hắn điện cho bác sĩ riêng của hắn và ông ta có mặt ngay sau đó ít phút.
Lúc này Tiểu Bảo đã nằm trên ghế sofa, hắn đã mặc lại đồ nhưng mặc kệ tiểu Bảo chỉ được che thân bởi tấm chăn mỏng.
Bác sĩ đến và hắn cầm nắm tiền quăng vào người ông ta..."Xử lý đi...nhớ im cái miệng lại..."
"Dạ thưa cậu..."
Ông bác sĩ có về khúm núm trước hắn, ông ta nhận tiền và đến thăm khám cho Tiểu Bảo...
"Chữa cho cậu ta xong thì mang vào nhà kho ngoài kia nhé...khi tôi về đừng để tôi còn thấy ông và cậu ta ở đây.."
Hắn bỏ ra khỏi nhà ngay sau đó. Vị bác sĩ này khăn khuôn mặt lại nhìn Tiểu Bảo mà đau xót thay cho cậu ta. Sát trùng vết thương, rửa ruột để tránh bị nhiễm trùng, bôi thuốc...Sau đó ông ta bấm huyệt cho Tiểu Bảo tỉnh lại nhưng mãi sau cậu mới có thể mở mắt...Không thể đi được nên ông ta đành cõng Tiểu Bảo về nhà kho phía góc sân.
Vị bác sĩ này còn chút tình thương, ông ấy trở vào nhà lấy chút nước, và chút đồ ăn cho cậu ta. Đem đến thì thấy Tiểu Bảo đã tỉnh dậy. Đặt nước và đồ ăn tại đó...
"Hãy bảo trọng, thuốc này hãy bôi vết thương thường xuyên, đặc biệt tránh xử việc này xảy ra lần nữa..không thì cậu cũng không còn giữ được cái mạng này đâu. \"
Thấy Tiểu Bảo như không muốn nói và ông liền quay đầu đi, và ngập ngừng nói thêm một câu nữa...
"Theo tôi nghĩ cậu hãy trốn đi trước khi bị kẻ đó hành đến chết"
Đôi mắt Tiểu Bảo ngây dại nhìn về một góc của nhà kho, vị bác sĩ đi khỏi mà cậu ta vẫn không động đẩy, cứ nằm mãi như vậy.
Suốt ngày hôm đó Mạc Linh không về, và cả ngày hôm sau nữa hắn cũng chẳng về nhà. Tiểu Bảo cứ nằm vậy, nét mặt u buồn cứ thế hiện lên...Cho đến chiều hôm sau thì Tiểu Bảo mới đứng dậy, loảng choảng bước đi ra khỏi nhà kho, nước đã hết nên cậu muốn đi tìm miếng nước để uống.
Thân thể như không phải của cậu nữa, rã rời, đau đớn và cố gắng đi sao để không cảm thấy đau...Tiểu Bảo tìm nước và chút thức ăn để làm ấm bụng, Lúc này cậu muốn đi khỏi đây. Nước mắt lại rơi xuống. Ngày lúc đó thì Mạc Linh đi về khiến Tiểu Bảo sợ run lên, cậu chui vào một góc tối, ngồi im trong đó nấp đi. Hắn đi vào trong nhà, chẳng buồn bật điện và lên phòng nằm ngủ.
Mãi sau không thấy động tĩnh gì thì Tiểu Bảo mới đi ra và trở về nhà kho của mình. Nhìn bức tường cao và cánh cổng đóng kín cậu lại khóc, chẳng có sức mà trèo qua nữa cơ. Cứ vậy cho đến vài hôm sau vết thương cũng đã dỡ nhiều. Tiểu Bảo chỉ dám dọn dẹp lúc Mạc Linh đi vắng hay lúc đang ngủ. Dậy thật sớm để nấu ăn và sắp sẵn ở đó để cho hắn ăn. Cậu đi chỗ khác để không đụng mặt nhau. Cứ thể hơn 1 tuần cậu ta và hắn không hề giáp mặt. Chỉ có lúc hắn nhìn cậu phía trong nhà ra ngoài sân mà thôi.
Mạc Linh nhìn Tiểu Bảo bằng đôi mắt thèm khát...nhưng hắn đang đắn đo điều gì...
Vào một buổi chiều, hắn cố tình về nhà sớm hơn mọi hôm, hắn mở cổng và cửa một cách nhẹ nhàng, hắn không đến cho Tiểu Bảo nghe thấy. Lúc này Tiểu Bảo đang nấu ăn, cậu sắp thức ăn sẵn trên bàn và tính trở về nhà kho để kịp lúc hắn trở về sẽ không phải đụng mặt nhau. Nhưng hắn đã đứng sẵn phía cửa lúc nào làm Tiểu Bảo lắp bắp...
"Cậu chủ đã về..."
Đây là câu nói suốt cả tuần liền Tiểu Bảo mới nói với hắn...
"Sao tính đi đâu? Tránh tôi sao?"
"Dạ...dạ.."
"Đi vào"
"Không,...tôi xin phép về kho...à tôi đi dọn dẹp..."Tiểu Bảo luýnh quýnh để tránh hắn...
Hắn chừng mắt lên nhìn cậu...
"Muốn chết nữa sao....câm miệng lại, cậu chỉ được phép nghe lời, không có cái quyền gì ở đây..."
Tiểu Bảo run lên và sợ lần tra tấn dục tình lần trước bèn trở vào trong nhà. Mạc Linh vào trong đóng và khóa cửa lại. Hắn vào bàn ăn và ngồi tại đó...
"Nấu món hôm bữa đi..."
Tiểu Bảo nghe vậy cảm thấy nhẹ đi một tý, vì cậu sợ hắn yêu cầu cái gì đáng sợ hơn. Đi vào nhà bếp và thực hiện món ăn đó. Hắn ngồi chờ và nhìn Tiểu Bảo...một lúc sau buột miệng nói một câu...
"Cởi đồ ra đi...cởi hết ra mà đứng nấu..."
Tiểu Bảo hoảng sợ....bắt đầu mếu máo ..."Xin cậu tha cho...xin cậu đó..."
"Im miệng lại, hay muốn bị treo lên như lần trước, ông đây nói là sẽ làm đấy...khôn hồn hãy nghe lời đi..."
Tiểu Bảo rơi xuống những giọt nước mắt cay đắng, cậu không dám cãi lại nữa. Từng chiếc cúc áo lại bung ra....nhanh chóng được vứt sang một bên...cả chiếc quần nữa, chúng được cởi ra trước mắt Mạc Linh. Hắn ngồi trên ghế mà ngắm nghìn cơ thể đó. Lúc này chỉ có chiếc tạp dề cũn cỡn không thể che nổi cái mông tròn của cậu ta.
Lần đầu tiên phải đứng trước một người, mà lại là một nam nhân nên Tiểu Bảo có phần xấu hổ. Khuôn mặt dỏ quay nghiêng sang một bên, cậu dựa người vào góc bếp, chiếc tạp dề mỏng đep phía trước ngực cố kéo xuống che đi tiểu bảo bối thì lại lộ ra điểm hồng trên ngực...Cậu run rẩy và lưng tròng nước mắt...
"Quay lại và tiếp tục nấu đi....."
Tiểu Bảo chẳng thể làm khác được, cậu đành phải nghe theo lời của Mạc Linh. Hắn nói ra câu nào cậu khiếp sợ câu đó. Mạc Linh cứ thế dán mắt vào đôi mông tròn, trắng trẻo đó. Hắn đứng dậy và tiến đến Tiểu Bảo....Làm cậu càng lo lắng và sợ hãi....
"Nấu đi...tôi có làm gì cậu đâu..."
Tiểu Bảo không trả lời, cậu nấu món ăn cũng không nổi nữa, tay run lên mà vụng về làm rơi thức ăn ra ngoài...Hắn nhìn thấy cậu đang như sợ hãi...
"Nếu như cậu nấu không ngon, tôi lập tức nhét hết chỗ thức ăn đó vào mông cậu...cậu thấy thế nào?''
Tiểu Bảo òa lên.... "xin cậu chủ...xin hãy tha cho tôi...tôi sẽ nghe lời cậu....không dám cãi lại..."
"Thế có dám cắn tôi không?"
"Dạ không?"
Mạc Linh trượt tay trên sống lưng của tiểu Bảo khiến cậu lạnh toát, run rẩy...nhưng không dám chống cự nữa...Bàn tay đó sờ đến chỗ nào thì lập tức toát mồ hôi hột chỗ đó, sởn lên một mảng...Sau đó bàn tay dừng tại cái mông tròn, hắn bóp lấy một bên mông, làm nó méo theo bàn tay...
"Thật căng.. thích thật đấy..."
"Cậu chủ ...xin...cậu.."
"Im việc và làm việc đi...."
Mạc Linh nóng người lên, hắn lại muốn thao cậu...giờ bản chất thú tính của hắn lại nổi lên. Hắn đưa tay vào kẽ mông và nhẹ nhàng tìm đến mật đạo...Tiểu Bảo cố tránh người qua một bên nhưng hắn giữ lại. Di chuyển ra phía sau cậu và...
"Ngoan đi...để tôi thao cậu sướng...nếu chống cự lập tức thê thảm hơn lần trước..."
Tiểu Bảo nuốt những dòng nước mắt đang chảy ra, cậu sợ hãi mà nghe lời của hắn. Cậu sợ như lần trước, rất đau, rất đau. Và không muốn như thế nữa...
"Quay lại mút cho tôi đi..."
Tiểu Bảo không ngờ mình lại trở thành công cụ tình dục và phục vụ Mạc Linh bắt đầu từ giây phút này...nghe theo lời hắn, Tiểu Bảo tắt bếp...quay lại và quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn kéo cự vật trong quần ra và ấn vào miệng cậu ta.
Tiếng khóc ứ trong cổ họng không thể phát ra bởi cự vật to đùng đang đâm mạnh vào cuống cổ họng của cậu. Nó thật đáng sợ, dị vật toàn gân nổi lên, to đến kinh hãi đang bị tống thẳng vào miệng cậu mà nhấp từng hồi....
"Liếm và mút đi nào thằng đĩ..."
Bị gọi bởi cái tên đó bây giờ đối với cậu cũng đúng....và Mạc Linh cũng biến cậu ta từ một người hầu thành một đồ chơi tình dục của hắn.
Tiểu Bảo ngầm lấy cự vật quá khổ đó và nhắm mắt cố nếm cái vị hơi lợ lợ đang rỉ ra phía đầu lỗ nhỏ. Đôi môi mỏng trượt khẽ trên thân cự vậy làm hắn có cảm giác kích thích đến lạ thường. Đây cũng là người con trai đầu tiên làm tình cùng hắn. Không biết từ đâu hắn lại có cái sở thích quái lạ như vậy. Hắn tự nhiên thèm khát cơ thể của một thằng con trai, mặc dù trước đó hắn chưa hề có cái suy nghĩ lệch lạc đó từ khi hắn ngửi thấy mùi cơ thể của Tiểu Bảo cũng như cơ thể đó đã kích thích hắn đến đỉnh điểm của sự ham muốn...
"Thật sướng quá...cậu mút thật thích...."
Hắn nhắm mắt tận hưởng sự khoái lại mà Tiểu Bảo đưa đến...ngay sau đó hắn kéo cậu lên, đẩy cậu dúi xuống mặt bếp...
"Chổng cái mông lên cho tôi...tôi thực sự muốn thao cậu..."
"Á...xin cẩu chủ...xin anh đó...."
"Im lặng đi...nếu không muốn đau thì im lặng đi..."
Hắn lấy trong túi một ít dầu bôi trơn và đổ lên cự vật, hắn cũng không muốn thấy máu như lần trước nữa...Hắn đổ vào kẽ mông của cậu và tiếng đến mật đạo một cách nhanh chóng. Xâm nhập vào trong người tiểu Bảo một cách điên cuồng...
Tiểu Bảo đau đớn, nhăn nhó khuôn mặt đến đáng thương, chiếc tạp dề cũng rơi ra khỏi người cậu để thấy rõ cơ thể đó như thế nào. Hắn dập từng nhịp vào cơ thể cậu ta, tiếng khóc cùng nước mắt rơi ra lả trả trên mặt bếp...Mặc dù có dầu bôi trơn làm cậu không đau nữa nhưng trong lòng cậu cảm thấy tủi nhục vô cùng.
Hắn sờ tay đến đầu ngực mà ngắt nhéo....Tiểu Bảo bối chẳng thể dậy nổi cứ vậy mà đung đưa theo từng cái dập mạnh vào người.
.......................
Mỗi ngày là mỗi trận hành hạ khác nhau của Mạc Linh đối với Tiểu Bảo. Thích thì hắn ôn nhu với cậu không thì hắn lại lôi cậu ra làm đồ tiêu khiển.. Đôi lúc đánh đập cậu dã man đến nỗi cậu chỉ nằm bẹp tại chỗ cho đến sáng ngày hôm sau mà thôi. Hắn không cho cậu mặc đồ lúc nấu ăn nữa. Và điều đó làm cậu phải sợ hãi nên mỗi khi đến lúc nấu ăn cậu đều phải cởi đồ trước khi hắn về nhà trông thấy cậu.
Vậy nên mỗi lần về là hắn lại thấy cái cặp mông xinh, trắng trẻo đung đưa trước mặt hắn như khêu gợi hắn. Và hắn chỉ việc đến nhào nặn và đẩy cự vật của mình vào trong mật đạo mà thôi. Hàng ngày đều như vậy, làm đến mức mà Tiểu Bảo phải sợ hãi, cậu lo lắng và tinh thần trở nên bất an....
Mỗi cuộc làm tình đối với cậu đều là một thứ gì đó thật kinh khủng, chúng là một sự tra tấn tinh thần đáng sợ. Đôi lúc hắn còn thú tính đem cơ thể cậu ra hành hạ, hắn cho cả đồ vật vào bên trong mật đạo và hỏi cậu có sướng không. Điều này quả thực rất đáng sợ. Cơ thể cậu gầy yếu đi, cậu cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng sao lại cà cớ không trốn đi...hay cậu sợ điều gì đó. Sợ hắn tìm ra cậu và những trận hành hạ lại diễn ra đau đớn hơn sao.
Đến cái ngày cậu phải nhờ đến vị bác sĩ kia lần nữa đó chính là ngày hắn trói cậu trong nhà tắm mà hà hiếp. Hắn sử dụng đồ chơi tình dục tra tấn cậu...và hắn cào cấu, đánh dập trên cơ thể đó. Vì cho rằng cậu dâm dục khi ngày nào cũng khiêu gợi hắn bằng thân thể đó. Vị bác sĩ lắc đầu và ông chỉ cầm tiền làm những điều mình nên làm và lặng lẽ rời đi sau khi đã chưa vết thương trên người cho Tiểu Bảo.
Mấy ngày sau đó hắn nhốt cậu trong nhà, không đi ra khỏi xân cũng chẳng được ra khỏi phòng nữa. Tiểu Bảo ngồi nhìn căn phòng và cậu đi đến bức ảnh đặt phía giường hắn. Cậu cầm lên và nhìn kĩ hơn khuôn mặt đó. Lúc này cậu tiến đến cửa sổ và mở rèm cửa ra để lấy ánh sáng nhìn rõ hơn. Cậu bất ngờ khi thấy thanh niên trong tấm hình đó là cậu...à không phải đó là một người rất giống cậu. Giống từ ánh mắt, môi, và cả nụ cười....
Giật mình khung ảnh rơi xuống và vỡ ra thành nhiều mảnh...cậu vội vàng nhặt lên thì đúng lúc Mạc Linh đi về. Hắn nhìn chằm vào tấm hình dưới đất và sự hoảng sợ của Tiểu Bảo đang hiện lên khuôn mặt gầy. Lần này đôi mắt cậu không dám nhìn đi chỗ khác nữa mà nhìn thẳng vào hắn để đối mặt với trận đòn sắp tới.
Đôi mắt Tiểu Bảo có sự căm phẫn, có sự lạ lẫm, có sự đau thương và có sự kiên cường hơn nhì n thằng vào hăn. Những hắn không hề đánh cậu...hắn tiến đến gần Tiểu Bảo, kéo tay cậu ta lên và ôm vào lòng...
"Diệp Thần!! Diệp Thần là em sao? Anh là Mạc Linh đây"
Tiểu Bảo dường như không hiểu chuyển gì đang diễn ra, cậu bắt đầu sợ con người này. tại sao hắn lại gọi cậu là Diệp Thần...
Tiểu Bảo không đáp lại cậu nói ra câu nào sợ rằng sẽ khiến cho Mạc Linh điên lên mà thôi. Cứ vậy đứng im cho hắn ôm. Cái ôm thật nhẹ nhàng nhẹ đến mức cậu cảm nhận hơi thở hắn ở phía cổ mình.
"Đúng là em rồi, em đã quay về với anh"
"Không tôi là Tiểu Bảo cậu chủ ơi..."
Tiểu Bảo khẽ đáp và nhìn Mạc Linh.... Hắn nhìn là phát hiện ra một điều gì đó. Hắn đẩy mạnh Tiểu Bảo ra khiến cậu đập mạnh người vào tường. Sau đó hắn hét lớn lên...
"Đồ dối trá....sao dám giả là Diệp Thần của tôi"
Hắn xông đến túm lấy cổ áo của Tiểu Bảo và tiếp tục hành hạ. Mạc Linh kéo cậu ta lên giường. Sẵn có dây nịt bên người...cứ thế mà quất vào cơ thể xanh xao đang yếu ớt co rúm người lại. Tiểu Bảo cắn răng chịu đựng từng cú đánh vào cơ thể. Nhẹ thì thâm tím một mảng da, mạnh thì tứa cả máu tươi ra ga giường.
Trên người cậu đầy thương tích và bây giờ có thêm vài vết nữa cũng có làm sao đâu...chỉ là vết thương đó chai lỳ đi và không còn cảm giác đau đớn nữa rồi. Mặt đã đanh lại, không còn sợ hãi hắn ta nữa. Cậu chỉ biết rằng bị sẽ sống cái kiếp này đến khi nào hắn có thể buông tha cho cậu mà thôi.
Thấy khuôn mặt khi không có chút sợ hãi hắn lập tức dè lên người cậu, dùng sức mà xé toạc quần áo trên người xuống. Tiểu Bảo chẳng chống cự nữa, nằm im để hắn muốn làm gì thì làm...
"Cứng đầu với tôi sao...để xem cậu có thể chịu đựng được đến bao giờ. Xem tôi chơi cậu cả đêm nay thì cậu có mở miệng ra được không nhé"
Khuôn mặt cố gắng chịu đựng những đòn roi và sự xâm chiếm của Mạc Linh. Hắn cố cắm sâu cự vật của mình vào mật đạo, sâu đến mức mồ hôi trên trán Tiểu Bảo toát ra từng dòng và cả thân thể run lên bần bật....
"Sao sướng không? Được tôi chơi mỗi ngày có sướng không? Sướng lắm đúng không?"
Tiểu Bảo cắn chặt răng không trả lời câu hỏi đó. Cậu bị Mạc Linh kéo như một món đồ chơi, hắn hết cắm vào mật đạo rồi lại đưa lên miệng đẩy sâu vào cổ họng của cậu ta. Hắn cấu véo lên điểm hồng trên ngực làm cậu đau đớn. Không dừng lại đó, hắn bắt cậu ngậm cự vật và dùng tay ấn sâu, càn quét bên trong mật đạo, làm cậu đau khóc không thành tiếng.
Đêm hôm đó, hắn dùng rất nhiều đồ chơi tình dục, bắt cậu tự làm và tự rên cho hắn nghe... Những món đồ chơi kinh tởm đó lần lượt sử dụng lên người Tiểu Bảo. Hắn dùng kẹp kẹp chặt đầu ngực của cậu ta...Dùng xích mà cùm kẹp chân tay và ngay cả cổ cậu lại. Những cây dương vật giả với các hình thù quái dị ghê gớm khác nhau liên tiếp bị đẩy vào trong mật đạo, và bật chế độ rung mạnh nhất.
Tiểu Bảo la hét đến quằn quại cơ thể...
"Tôi tưởng cậu không còn cảm xúc...vậy đã sướng chưa....sướng chưa hả? Nếu chưa sướng tôi sẽ làm thêm..."
Hắn rút đồ chơi ra và đóng cự vật của mình vào, nắc điên cuồng khiến cho Tiểu Bảo ngất lịm đi thì hắn mới dừng cái sự hành hạ đó lại. Nằm bên cạnh Tiểu Bảo, đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền lại. Có lẽ giờ cậu ta đang ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Mạc Linh dường như tỉnh dậy sau cơn mê hồ giữa Tiểu Bảo với người có tên là Diệp Thần kia. Hắn nhìn hết lượt con người Tiểu Bảo. Những vết thâm tím và cả vết máu trên người cậu ta...thân thể gầy gò xanh sao, mảng xườn nhô lên những cái xương, cái bụng thóp lại đến sâu hoắm. Đôi mông giờ không tròn như trước nữa. Hắn kéo chắn đắp lên người cho cậu....một cách nhẹ nhàng và nằm bên cạnh ngủ. Trên sàn nhà vương đầy tình thú và quần áo...một cảnh tưởng quá đỗi kinh hãi...
.....................
Sáng hôm sau, khi mà Tiểu Bảo tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể mình đang được Mạc Linh ôm lấy...cậu ta cựa quậy người làm cho Mạc Linh tỉnh giấc. Nheo đôi mắt nhìn cậu ta..
"Dậy rồi sao..."
Hắn vẫn ôm Tiểu Bảo một cách ôn nhu...
"Nếu như em nghe lời tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm em đau nữa...được không?"
Chẳng biết cái câu nói đó có thực sự chân thành hay không nữa...Tiểu Bảo chỉ thấy con người đó lại thay đổi hoàn toàn so với kẻ máu lạnh tối qua đã hành hạ cậu. Mạc Linh đứng dậy bồng lấy tiểu Bảo và trong lòng đưa cậu ấy đến nhà tắm. Tiểu Bảo không động đẩy vì quá đau bởi vết thương trên người.
Hắn vặn vòi nước ấm và ôm lấy Tiểu Bảo thật chặt, hắn lấy khăn ấm lau lên người cậu thật nhẹ nhàng. Dòng nước ấm chảy lên hai cơ thể đó và nó làm cho Tiểu Bảo cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn ngàn lần cái vòi nước góc sân kia. Sau khi tắm xong hắn lại bồng cậu trở lại giường và lau khô người, lấy thuốc bôi lên các vết thương...và nơi hắn đã bạo dục...
Mở tủ đồ lựa một bộ vừa vặn nhất cho cậu để trông cậu không còn luộm thuộm trong những bộ đồ rộng thùng thình kia nữa...
"Tôi đưa em ra ngoài nhé!"
"Dạ"
Tiểu Bảo cảm thấy chút tình thương ở Mạc Linh, cậu được hắn dìu lên xe và đưa đến một vùng ngoại ô. Hắn dẫn cậu đến một nơi thật đẹp...toàn là lá phong đỏ rơi đầy đường. Lúc này cậu thấy như sống lại trong bao nhiêu ngày được ví như địa ngục trần gian. Nhưng không biết thời gian này sẽ được kéo dài trong bao lâu. Cậu ngó nhìn Mạc Linh...
"Tôi có thể....."
"Em có thể vui chơi..."
Tiểu Bảo như muốn khóc nấc lên...đã rất lâu rồi cậu không được rời căn nhà đó. Những chiếc lá phong rơi đỏ con đường...khiến cậu như trở thành người khác, bàn chân cậu dẫm lên những chiếc lá. Nở nụ cười nhẹ trên môi và cầm những chiếc lá tung lên trời xanh...lá phong rơi nhiều đến nỗi, tại gốc cây cậu ta có thể nằm trên và chìm hẳn bàn tay hay thân mình xuống đó. Lúng liếng đôi mắt và cậu khẽ nhìn Mạc Linh...Lúc này hắn đang ngắm nhìn cậu nãy giờ mà cậu không hề hay biết....
"Sao cậu chủ lại dẫn tôi đến đây"
"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa..."
"Dạ...."
"Nếu em thích...anh sẽ dẫn em đến đây mỗi ngày.."
"Tôi..."
Mạc Linh chừng mắt nhìn Tiểu Bảo làm cậu ta giật mình mà ngắt lại câu nói...
"Em...không quen với cách xưng hô này..."
"Sẽ quen ngay thôi...Diệp Thần...tôi yêu em"
Hắn đến gần và hôn lên môi của Tiểu Bảo nhưng hắn lại gọi cậu ta bằng cái tên kia...Diệp Thần....Đến khi môi hắn rời khỏi môi Tiểu Bảo...
"Em không phải Diệp Thần...."
"Im lặng đi...em là Diệp Thần..."
Tiểu Bảo biết nếu mình là Diệp Thần thì sẽ được hắn đối xử tốt và nếu là Tiểu Bảo thì sẽ bị hắn hành hạ đến chết mà thôi.
"Dạ...em là Diệp Thần.."
Tiểu Bảo vô hồn nhận mình là Diệp Thần...Trong lòng cậu chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa.
Và một lúc sao cả hai cũng trở về nhà...những ngày sau đó Tiểu Bảo vẫn dọn dẹp và nấu cơm hắn ăn. Nhưng cậu không phải cởi đồ trong lúc nấu hắn hay bị hắn hành hạ thêm lần nào nữa...Cơ thể cậu cũng khỏi dần vết thương đau đớn. Làn da lại nhanh chóng trở nên hồng hào hơn. Cậu như một thiên thần nhỏ trong bếp.
Đây là lần đầu tiên cậu ở trong căn nhà này thấy tâm trạng của mình thoải mái nhất. Cậu hát một bài hát mà Mạc Linh dựa vai vào cửa nhìn vào một cách trìu mến. Tiểu Bảo dừng câu hát khi cậu bắt gặp ánh mắt đó...
"Hát tiếp đi chứ em..."
Tiểu Bảo nhoẻn miệng cười đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu quả thực rất ngây thơ. Ngây thơ đến độ cười xấu hổ với chính kẻ máu lạnh đã từng hà hiếp cậu, chỉ vì vài câu nói ngọt của hắn mà cậu lại trở lên như vậy. Hắn cười và tiến vào hôn lên cổ của cậu ta, nói nhỏ một câu..
"Ăn cơm xong, mình cùng làm yêu một lát nhé..."
Câu nói nhẹ nhàng cuốn hút trái tim non nớt của Tiểu Bảo. Cậu khẽ gật đầu và cậu cũng thử đặt niềm tin vào con người này nữa xem sao....Có lẽ anh ta không phải người quá đỗi là thú tính, với lại cậu cũng đã chịu đựng qua rồi nên cũng buông xuôi mà thôi....
Ăn cơm xong, tiểu Bảo đang chuẩn bị rửa chén thì Mạc Linh đến...
"Em để đó...lên phòng trước đi...anh lên giờ đó..."
"Em rửa một lát đã..."
"Đã nói lên đi mà...lên đi chờ anh một tí"
...........
Tiểu Bảo lên phòng và lặng lẽ ngồi ở giường đợi hắn. Một lát sau hắn lên và tiến đến gần Tiểu Bảo...
"Anh muốn em....thực sự muốn em...."
"Ưm...ư...."
Tiểu Bảo bị hắn hôn và không nói được một tiếng nào....Hắn nhanh tay cởi cúc áo của cậu ra...hôn thật nhẹ, thật nhẹ nhành. Sau đó khé nút đầu ngực một cách kích thích nhất. Thật dễ chịu nên Tiểu Bảo cũng bật ra tiếng rên khẽ...
"A....a...anh..."
"Sao sướng không em..."
"Dạ có..."
"Em nghĩ chỗ đó của em có thể nhét được mấy khúc côn thịt...
Tiểu Bảo giật nẩy mình, cậu bắt đầu run lên khi nghĩ đến cái lần bị hắn bạo dâm, hắn đã nhét đến tận hai cái dương vậy giả vào trong người của cậu làm cậu đau đớn phát khóc.
"Không đừng làm thế với em...em xin anh..."
"Ngoan anh sẽ không dùng nó đâu... nhưng anh sẽ cho em một món quà khác...."
Một tiếng vỗ tay nhẹ lập tức cánh cửa phòng mở ra. Lúc này 3 gã đàn ông đi vào bên trong phong. Những khuôn mặt đầy sắc lang cứ chằm chú nhìn vào người Tiểu Bảo....
"Thay ta chiều cậu bé này một tý nhé...đừng làm cậu ta đau..hãy làm cậu ta sướng mà bắn ra..nhiều lần...Nếu chống cự hãy trói nhóc ta vào..."
Mạc Linh cười khẩy nhìn Tiểu Bảo một cái...
"Em vui vẻ đi nhé...anh đi có việc đã...."
Tiểu Bảo hoảng sợ...túm lấy người Mạc Linh nhanh chóng quỳ dưới chân hắn...
"Xin...van xin anh...van xin anh...nếu như có thể giết thì hãy giết em đi được không..."
"Không phải em thích nhiều người chơi em cùng một lúc sao...tận hưởng đi..."
Hắn đạp Tiểu Bảo ra và bỏ đi ngay sau đó....Tiểu Bảo vô cùng hoảng sợ...cậu chạy theo Mạc Linh nhưng bị ba gã đàn ông kia giữ lại....hất cậu mạnh văng lên giường và cả ba nhào vào xé lớp áo trên người cậu ra...
...............còn nữa...............