"Em có thể vào phòng chị!"" Thật ạ? Nhưng vì sao? Bạn của em luôn đuổi em như đuổi tà mỗi khi em vào phòng tụi nó! Làm như tụi nó cướp ngân hàng rồi giấu ở trong đó và sợ em vào chôm hết của."
"Vì em là người yêu chị!"
__________
Hôm nay em sang nhà chị chơi. Có lẽ sẽ ở đây vài ngày vì em lười về nhà. Chị cười khi nghe cái lí do nhảm nhí đó rồi xoa đầu em. Chị không cản, bởi vì em sang đây còn thường xuyên hơn đi đến trường. Phụ huynh hai nhà đã quá quen thuộc cái cảnh bay lượn như ruồi của hai đứa từ nhà này sang nhà kia.
Em thích sang nhà chị. Nhà chị vui. Bố mẹ chị luôn niềm nở, đưa em đi chơi, nấu món ăn em thích. Đó là lí do em tự cho cho rằng bố mẹ chị nhận em làm con thứ.
Em được phép tự do vào phòng chị, nơi đẹp nhất trong căn nhà, đối với em. Màu chủ đạo là màu trắng và xanh lá, thật nhẹ nhàng. Giường của chị đặt cạnh cái cửa sổ sát đất cỡ bự. Lúc đầu thì giường chị đặt chỗ khác, nhưng vì em muốn ngắm cảnh với chị vào buổi đêm nên chị đổi. Chị là vậy, luôn chiều theo ý em.
Còn một điều nữa, trong phòng chị có mùi trà đào thoang thoảng. Nó nhẹ lắm. Mỗi lần em muốn ngửi là lại phải phồng lỗ mũi lên, hít lấy hít để. Nó khiến em nhớ lại lần đi chơi với chị, khát khô cổ vì mang quá ít nước. Vui thì vui thật nhưng cái cổ của em như bị chặt rồi vứt ra sa mạc Sahara dưới cái nắng nóng chín não. Chị cười, thấy tội rồi mua cho em một ly trà đào.
Lần đầu tiên em uống. Em tự nhủ sẽ nhớ mãi cái vị đó... vì nó ngọt như chị vậy.
----------------
Ngồi trên giường của chị, ngước nhìn quanh phòng và thấy những bức ảnh của hai chị em thủa còn đóng bỉm đến giờ được dán lên tường. Em vẫn nhớ rõ tất cả, đó là dấu hiệu chứng minh trí nhớ của em vẫn khá tốt, trong khi em còn nhớ loạn tên của mấy đứa bạn với mấy bác bán hàng ngoài cổng trường. Có nhiều kỉ niệm em nhớ hoài nhớ mãi.
Hồi nhỏ, nằm trên bãi cỏ trong sân nhà chị. Em có nói:
" Em thích Jisoo lắm! Sau này lớn em sẽ kiếm nhiều tiền để rước Jisoo về làm con dâu của mẹ em!"
Nghe cái giọng nhão nhoẹt của đứa trẻ con thò lò mũi xanh, chị phì cười. Chị ôm em vào lòng.
" Đợi đến lúc em kiếm được nhiều tiền thì chị đã thành tỉ phú rồi cô bé ạ!"
Vậy là mục tiêu của em chưa kịp chớm nở đã vội tàn.
Sau màn hồi tưởng, em thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách nên lật đật chạy ra. Là bạn thân của chị. Em thấy chị kể nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Bạn của chị khá xinh. Tiếc là đối với em Jisoo vẫn đẹp nhất.
Rồi mẹ bảo chị dẫn bạn lên phòng nói chuyện cho thoải mái. Nhưng nhìn chị kìa, mặt chị đâu có vẻ là muốn cho cô bạn kia lên đâu. Chị nói cô ấy đến một lúc rồi đi.
Đúng là vậy. Nhưng mải suy nghĩ, em cũng chẳng để ý lúc nào cô bạn của chị về. Em lẽo đẽo sau lưng chị để đi lên phòng, em hỏi:
" Sao chị không cho bạn lên phòng?"
" Chị không muốn cho người lạ vào."
" Tại sao?"
" Tại vì căn phòng này chỉ có thể để cho bố mẹ và người yêu của chị vào thôi!"
Em nghĩ, câu trả lời của chị, không gian tuyệt vời đằng sau cánh cửa kia, mùi trà đào nhẹ là những điều em không bao giờ quên.
___________________
Còn có nhiều sai sót. Xin mọi người chỉ bảo ạ.