" Em nên vào đi, đừng đứng đó nữa!"
"Nhưng em sợ!"
" Tại sao em lại sợ vào lấy xe chứ?"
"Vì nếu vào đó, em sẽ không tìm được xe khi lạc trong dòng người. Như cách em không tìm được lối thoát ra khi chìm đắm trong tình yêu của chị."
_______________
Với một cô nhóc chuyển trường từ thành phố ra vùng ngoại ô, có khá nhiều thứ mới mè đối với em: bạn mới, thầy cô mới, cách giáo dục mới,... và nhà để xe mới. Em nghĩ sẽ cần thời gian để làm quen. Em không thích nơi này ngay được.
Đứng trước nhà để xe, điều đầu tiên em thấy là nó khá nhỏ. Thật bất tiện nếu tất cả các khối tan cùng lúc, nếu như vậy thì em sẽ chìm trong biển người tấp nập ào ào giật lấy chiếc xe của mình và phóng về với tốc độ bàn thờ. Nên để trong đó hay quẳng cái xe này qua bờ tường và khóa lại?
Nghĩ ra một biện pháp để bảo toàn cả thân thể em và tính mạng chiếc xe là điều quá khó. Giây phút tưởng trừng như phân vân nhất cuộc đời, em nhìn thấy chị.
Chị cùng đám bạn từ nhà để xe đi ra. Chị đang nói chuyện, rôm rả lắm. Và lúc đó, chị cười.
Không phải mới lần đầu nhìn thấy người khác cười. Nhưng thực sự, nụ cười của chị, nó đẹp. Không theo kiểu xã giao, cười cho có lệ,... Chị cười tự nhiên, thuần khiết. Như một bông hoa hồng trắng thơm ngát giữa vườn hoa hồng đỏ. Nổi bật và chỉ có duy nhất. Thử hỏi nếu ai đó nhận được bông hoa này, người đó sẽ cảm thấy như thế nào?
Chị lướt qua người em. Bốn mắt chạm nhau. Vài giây thôi, nhưng đủ để em lạc trong đó.
Chị là lý do đầu tiên khiến em thích ngôi trường này hơn.
______________
Sau nhiều lần móc ví ra để bao lũ bạn cùng lớp, em biết tên chị là Jisoo, đàn chị lớp trên. Xinh đẹp, học giỏi, nhiều người theo đuổi. Em định bỏ cuộc. Bởi vì em làm gì có cửa. Không tha thiết học hành, không biết theo đuổi người lớn tuổi. Cách nhau vài tuổi thôi nhưng em đâu biết chị nghĩ gì. Và làm thế nào để gặp được chị?
"Như thế nào?" hoặc "Làm thế nào?" là những câu hỏi bắt buộc em phải xách mông lên và đi tìm. Thật kì lạ khi học chung trường nhưng em lại không thấy bóng dáng chị ở căng-tin, sân thể dục, nhà vệ sinh,...
Sự khởi đầu gian nan. Giờ tan học, em đã chạy xung quanh trường, không thấy chị. Em ngó từng lớp học, lại không thấy. Có khi chị về rồi, em tự nhủ rồi lảo đảo ra nhà xe sau một hồi chạy như siêu nhân. Kể ra em cũng buồn, gặp chị đúng một lần, chị toàn bay hơi đi đâu í.
Nhưng ông trời đã nghe thấy tiếng lòng em. Em thấy chị rồi, lần thứ hai.
___________________
Còn có nhiều sai sót. Xin mọi người chỉ bảo ạ.