4.

2.5K 319 1
                                    

Hội thao.

Cả một năm trời, đây có lẽ là dịp duy nhất phải đến trường nhưng vẫn khiến tất cả học sinh đều vui mừng muốn chết. Tất nhiên rồi. Phúc lợi đầu tiên là không còn phải nghe thầy cô giáo thao thao bất tuyệt về mấy thứ như thể xuất hiện ở một hành tinh khác nữa. Thực sự, kiến thức thì chẳng tiếp thu được bao nhiêu mà buồn ngủ thì không chống đỡ nổi.

Sau đó còn có thể tha hồ ngắm trai xinh gái đẹp so tài thể thao. Nói thẳng ra thì là nơi để mấy đứa tán tỉnh tà lưa. Đám con trai thì thi nhau thể hiện, còn con gái thì ăn vận thật đẹp, trang điểm kĩ càng hơn hẳn mọi ngày. Cũng chỉ mong muốn lọt vào tầm mắt của người mình crush, hoặc không, chỉ đơn giản là lọt vào mắt ai cũng được.

Tuổi trẻ mà, đứa nào chẳng thích cái cảm giác yêu đương. Bình thường bị bố mẹ gõ đầu dặn dò tuổi nhỏ học đi, chưa được yêu. Mà càng cấm thì càng sinh tò mò.

Đặc biệt năm nay trường còn tổ chức cắm trại qua đêm cho học sinh khối 11, 12.

Thế nên vào ngày đầu tiên của giải thể thao mùa hè mở rộng này, Yoongi đã đau đầu muốn chết. Đưa tay bóp bóp thái dương, cậu thật chẳng hiểu vì cái gì giữa mùa hè nóng muốn bốc hơi như thế này lại còn tổ chức chơi mấy trò chạy nhảy? Lại còn bắt buộc?

Quả thật Yoongi cũng thích chơi bóng rổ, từ bé đã bắt đầu tập chơi. Thế nhưng chơi bóng để thể hiện rằng mình đàn ông hay để tán tỉnh cô bé hotgirl nào đó? Thôi đi, phiền phức vô cùng.

Thế nên năm nay cậu quyết định không tham gia vào đội tuyển nữa, một năm lớp 10 đã đủ trải nghiệm sự điên cuồng của đám con gái rồi. Năm nay vui vẻ ở nhà ngủ lại càng thích. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chưa kịp lên kế hoạch ngủ bao nhiêu tiếng cho vừa thì Namjoon đã gọi điện, nói rằng hoạt động hội thao năm nay bắt buộc, không tham gia thì chuẩn bị tinh thần bị hạ hạnh kiểm. Lần trước đánh nhau với cái tên Minho não lợn kia đã phải lên uống nước với thầy giám thị rồi. Cuối năm ba Min mà phải đến gặp riêng giáo viên chủ nhiệm thì... nghĩ đến là dây thần kinh trong người Yoongi cũng muốn đứt phừn phựt.

Đó là lí do tại sao, chúng ta có thể nhìn thấy một Min Yoongi mặt cau mày có bị kẹp giữa Kim Namjoon và Jung Hoseok ở khán đài dưới thời tiết như lò lửa xem đá bóng như thế này đây.

"Ủa??? Kia không phải là tiểu mĩ nhân đó chứ?"

Người vừa phát ngôn chỉ có thể là Kim Taehyung đang loay hoay tìm chỗ ngồi giữa khán đài chật ních người. Jimin đứng bên cạnh sau khi gõ vào đầu cậu ta một cái đau điếng, cũng tò mò nheo mắt giữa trời nắng mà nhìn về phía bên phải dãy ghế. Hôm nay Yoongi mặc áo phông màu vàng cùng quần jean rách gối, khá đơn giản so với đám đông cổ động viên màu mè xung quanh. Thế nhưng làn da trắng sáng cộng với vẻ mặt khó chịu đủ khiến con người ta dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông hỗn độn này.

"Sao mày cứ đánh tao vậy chứ?"

Taehyung xoa xoa đầu, quay sang lườm Jimin.

"Thích thì đánh. Bớt hỏi thừa đi."

Taehyung bĩu môi đầy giận dỗi.

"Nhưng mà này, Yoongi không phải đến đây để cổ vũ Jungkook đấy chứ?"

KookGa | Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ