10

3.5K 357 54
                                    

Seokjin hyung không ghét Yoongi như cậu đã nghĩ, có lẽ là bởi bản tính vốn có của anh đã luôn hiền lành tốt bụng như vậy. Chuyện để Seokjin hyung biết Min Yoongi thích anh đối với cậu tất nhiên là một đả kích, nhưng càng đả kích hơn nữa đó là sự thật ấy rất nhanh cũng đã đến tai Park Jimin.

Người ghét Min Yoongi nhiều như vậy, có muốn ngăn cũng ngăn không nổi, một đứa học sinh cá biệt lại đem lòng yêu thích hội trưởng hội học sinh. Đây còn không phải là chuyện buồn cười nhất hay sao? Hơn cả, Jimin vốn đã không thích cậu...

Namjoon cùng Hoseok nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yoongi, liền nói cậu đừng quan tâm mấy lời đó nữa. Nhưng chẳng cần hai người họ động viên, Yoongi cũng đã dùng dáng vẻ lạnh lùng thường ngày mà vứt ngoài tai hết rồi. Chỉ là rốt cuộc, làm cách nào để cậu có thể quên đi cảm giác khó hiểu trong lòng đây?

Mang theo bộ dạng mệt mỏi như vậy đến tận khi chiều muộn. Từ cửa sổ lớp nhìn xuống dòng người chen nhau đổ xô ra ngoài cổng trường, đợi đến khi không còn bóng dáng một ai nữa, Yoongi mới một mình uể oải bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng gót giày gõ gõ lên nền đất trong không gian im ắng vang cả vào trong lồng ngực. Chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tàn chiếu rọi xuống, in trên nền đất hình ảnh một bóng lưng cô độc đến não lòng.

Hoseok và Namjoon là cán bộ lớp, đều bị giáo viên tóm lên phòng họp học sinh cả rồi. Suốt mấy năm trời, lúc không có Hoseok và Namjoon ở bên như thế này, Yoongi luôn là người cuối cùng trong trường trở về nhà. Thời gian trôi, lại vô thức biến thành một thói quen.

Khi Yoongi bắt đầu xuống đến sảnh, cũng là lúc gió thổi mạnh hơn, bầu trời trở nên tối sầm, chớp mắt đã kéo theo một cơn mưa.

Hay thật! Đến ông trời cũng ghét Min Yoongi như thế này nữa!

Không có ô, Yoongi đành hờ hững nhìn ra sân trường một cách bất lực. Mùa hè nóng nực đã đáng ghét, lại còn sinh ra cái trò mưa đột ngột thì ai mà thương cho nổi chứ.

Cậu thả balo xuống, đứng dựa người vào tường, bỗng dưng lại thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt chạy vụt dưới màn mưa trắng xoá. Không phải là ảo giác đúng không?

Người kia từ trong ảo giác của Yoongi chạy thục mạng, chỉ mất khoảng gần hai phút đã đến được chỗ cậu đang đứng. Hắn gập người chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, trên những lọn tóc vẫn còn rơi xuống vài giọt nước. Từng giọt, từng giọt rơi xuống cánh mũi cao thẳng tắp, rơi xuống mũi giày dính đầy bùn đất, rơi xuống cả trái tim cậu. Đột nhiên cảm thấy mình tại sao lại giống mấy đứa con gái thấy trai đẹp là đỏ mặt như vậy?

"Có ô không?"

"K-không..." Yoongi bất ngờ, cậu khịt mũi, bối rối không biết nên tiếp tục đứng lại hay rời đi. Có ô thì ông đây đứng hứng gió ở chỗ này làm cái gì chứ?

Đối phương không biết có để tâm nghe cậu trả lời hay không. Hắn đột nhiên thổi phù một cái khiến lớp tóc mái đen dày bay loạn, rồi vừa phủi phủi nước bám trên người, vừa quay sang nhìn cậu: "Giờ này mà vẫn chưa về nhà?"

"Hả? À ừ." Bàn tay đang nắm chặt lấy balo của Yoongi định nâng lên lại đặt xuống. Cậu thả lỏng vai, cố kìm nén cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức, thế nhưng trái tim ở trong lồng ngực vẫn đập thình thịch như đang nhảy tango.

Yoongi căng thẳng đút hai tay vào túi áo, không gian vắng lặng một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Rõ ràng trước đây mỗi lần ở cạnh nhau đều không đánh thì cũng cãi nhau ỏm tỏi, bây giờ lại thành ra như vậy.

"Cậu thích Seokjin hyung..." Đối phương từ trong im lặng đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời màn mưa trước mặt.

"Khục..." Yoongi sửng sốt, lại muốn nhắc lại? Không phải hắn thật sự muốn đánh nhau tiếp đấy chứ?

Jungkook nhìn theo phản ứng của Yoongi, thế nhưng cũng không đụng tay đụng chân gì, hắn thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Tôi nói cho anh ấy biết, nhưng cậu cũng đã nói..." Hắn ngập ngừng không muốn nói ra từ kia.

"Chuyện cũng đã qua rồi. Hai chúng ta coi như hoà."

Phải mất một lúc lâu Min Yoongi mới tiêu hoá được ý tứ trong lời nói của Jeon Jungkook. Cậu ngẩng đầu nhìn lên gương mặt ủ rũ của hắn một cái, cảm giác thật khác so với bình thường. Trong lòng cậu bỗng nhiên dấy lên một nỗi ưu tư, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói gì cho phải.

Nước mưa vẫn cứ như cũ lạnh lùng hắt vào mặt hai người. Một chút đau rát thế nhưng cả hai vẫn cứ để mặc như vậy. Bởi trong lòng mỗi người đều có tâm tư không muốn bị người kia nhìn thấu.

"Mưa tạnh rồi, chúng ta về nhà thôi." Bàn tay to lớn của Jungkook túm lấy balo Yoongi, không muốn để cho cậu từ chối: "Nhanh lên, bạn học Min."

Một trước một sau, một cao một thấp cứ như vậy trở về, mặc kệ Yoongi tự đặt một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu về sự "tốt bụng" đột ngột của người đằng trước. Cuối cùng, Jungkook cũng dừng lại trước cửa nhà họ Min. Yoongi đi đằng sau vì mất đà mà lùi xuống một chút, khó hiểu mở mắt nhìn Jungkook đang xỏ tay vào túi quần huýt sáo.

"Tôi về đây."

Yoongi nhìn theo bước chân Jungkook chuẩn bị rời đi, cố gắng đè nén cảm giác bất ngờ mới có đủ dũng khí túm lấy khuỷu tay của hắn: "Khoan đã!"

Mới mấy ngày không gặp, đầu óc tên này có vấn đề luôn rồi sao, nhưng mặt hắn rõ ràng tươi tỉnh khoẻ mạnh như vậy. Hay là mất trí nhớ rồi?

"Jeon Jungkook, cậu... trúng gió à?"

Trúng gió cái ** nhà cậu ấy Min Yoongi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookGa | Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ