3.

2.6K 332 13
                                    

Bóng lưng của Yoongi dần khuất xa.

Gương mặt Jungkook vẫn thoáng hiện lên một chút sửng sốt. Không phải vì hai đứa bạn thân dám cản hắn. Cũng không phải vì Yoongi không đánh lại hắn.

Mà bởi, thứ hắn nhìn thấy, là hốc mắt đỏ quạch của Yoongi.

.

Mùa hè quả nhiên là mùa đáng ghét nhất trong năm. Thời tiết thì ẩm ương, như một đứa nhóc khó bảo.

Vừa nãy bên ngoài còn nắng chói chang đến mức khiến con người ta chẳng thể mở nổi mắt. Thế mà hiện giờ bầu trời đã rất nhanh được tô vẽ lên một màu xám xịt.

Chắc hẳn lại sắp mưa.

Mưa liệu có thể gột sạch hết tất cả những âm u trong lòng hay không? Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng cơ mà?

Yoongi nằm dài trên nóc sân thượng, mệt mỏi đưa cánh tay chắn ngang mắt. Cậu suy nghĩ về những điều Jungkook vừa nói.

Mày nghĩ trong trường này có ai thích vẻ mặt đó của mày sao?

Phải.

Thực sự là có một người, người ấy nói thích bộ dạng lạnh lùng của Yoongi. Rất đáng yêu.

Yoongi lúc nghe được điều này, đã sửng sốt đến mức hai mắt mở to. Đáng yêu? Vì cái gì người ấy lại thấy cậu đáng yêu?

Mười mấy năm sống trên đời, ngoại trừ Namjoon và Hoseok là bạn thân không tính. Thì Yoongi đối với những người ở trường cấp ba này chỉ luôn mang theo duy nhất một biểu cảm. Yoongi biết thừa mấy chuyện đám con trai khó chịu với cậu ra sao. Trên diễn đàn của trường, chủ đề này được nhắc đến vô cùng nhiều.

Hồi bé, đúng là cậu hay theo mấy đứa trẻ kia học xấu, thế nên không chơi với đám bạn khác. Thế nhưng lớn lên, lại bởi vì vẻ ngoài dễ dàng thu hút được chú ý của đám con gái phiền phức cộng với vẻ mặt có vẻ rất khó gần, và thành tích phá phách cùng đánh nhau, cũng chẳng ai dám đến gần làm quen với Yoongi. Cậu đã quá quen với điều đó rồi, cũng chẳng cần bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.

Cho đến lúc gặp người ấy thì khác. Người ấy nói chuyện với cậu, cười với cậu, quan tâm đến cậu. Thế nên cậu nghĩ mình thực sự bị điên rồi.

Cậu cảm nắng người ấy.

Một người có bờ vai thật rộng. Một người rất nam tính, lại giỏi giang. Nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Yoongi ôm lấy thứ tình cảm ấy giấu thật sâu thật lâu trong lớp vỏ bọc lạnh lùng. Vậy mà có giấu đi thì nó vẫn cứ lớn dần, lớn dần, như một mầm non được người ta tưới nước.

Chỉ tiếc là, mầm non ấy vẫn đang lớn rất nhanh rất nhanh, thì đến hôm nay Yoongi mới biết, người ấy chẳng hề có tình cảm đồng điệu với trái tim của cậu. Yoongi thích người ấy, thật nhiều. Mà người ấy lại chú ý đến một người con trai khác.

Có lẽ vì thật lâu mới có cảm giác thích một người, có lẽ vì tủi thân. Nước mắt cứ thế chảy tràn, đến khi cậu cảm thấy những giọt nước mắt của mình tại sao lại lạnh lẽo đến như thế. Chạm vào má, vào vết thương.

Đau như vậy.

Yoongi mới nhận ra. Ông trời lúc này cũng đang khóc theo nỗi buồn của cậu.

.

Sau ngày hôm đó, Yoongi vẫn khoác lên mình lớp vỏ mạnh mẽ lạnh lùng thường ngày.

Cậu vẫn hay tình cờ đụng phải Jeon Jungkook. Vẫn nghe được những khích bác từ miệng cậu ta. Kì thực cậu chẳng có tâm trạng nào, nhưng Jungkook nhất quyết không để cậu yên.

"Này, Min Yoongi, nghe Junwoo nói cậu không tham gia giải bóng rổ năm nay?"

Yoongi khó chịu đẩy tay tên to xác mặc áo bóng đá số 10 đang khoác lên vai mình ra.

Người đầy mồ hôi, ghê chết đi được.

"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

"Tất nhiên là không liên quan rồi. Chỉ là tôi thấy đội bóng rổ năm nay may mắn quá. Tự dưng bớt đi được một kẻ vô dụng."

Đã quá quen với những lời móc mỉa của Jungkook. Yoongi cũng học được cách chẳng để tâm đến nó nữa. Xốc lại balo trên vai, cậu nhàn nhạt.

"Hừ, cậu lo cho cái đội bóng chả ra gì của cậu đi."

Nói rồi đấm một phát vào bụng của Jungkook. Nhưng ngay lập tức Yoongi đã phải nhăn mặt. Tên nhóc béo ị này còn có cơ bụng, làm cậu đau tay muốn chết. Còn Jungkook vì bị đánh bất ngờ, cũng khó chịu đến mức làm rơi cả quả bóng đang cầm trên tay. Nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Yoongi, lại bày ra vẻ mặt vô cùng hả hê.

"Ha ha, cậu cũng nên biết tự lượng sức mình một chút."

Yoongi không đáp lại, cậu hằn học đi thật nhanh về phía trước.

Jungkook cũng vội cúi xuống nhặt lại bóng, rồi nhanh chóng theo sau yoongi. Tự dưng như nhớ ra điều gì, hắn vô cùng hào hứng mà hét lớn.

"Này, còn nữa, vì có Jeon
Jungkook làm đội trưởng, nên năm ngoái đội bóng đá mới vô địch đấy, có biết không?"

Hắn đang cảm thấy rất vui.

Cũng không hiểu vì lí do gì, tự dưng sau chuyện ở cantin đó, Jungkook cứ tiếp tục trêu chọc Yoongi. Tuy rằng cậu vẫn phản ứng rất cục cằn. Nhưng Jungkook nhận ra, hắn đột nhiên rất thích nhìn vẻ mặt cau có khi bị trêu chọc của cậu. Bầu má trắng mềm đỏ ửng, hai mắt hằn lên tia khó chịu, lông mày thì cau lại và đôi môi hồng hơi chu lên.

Không phải trông như một con mèo già, mà, thật giống một bé mèo trắng muốt đang xòe móng xù lông. Mong chờ người ta đến vuốt ve mình.

Rất đáng yêu.

Thật kì lạ.

Jungkook tự giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân về Yoongi.

Tim hắn hình như lại lỡ thêm một nhịp rồi.

KookGa | Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ