Chap 11: Âm mưu

1.7K 79 18
                                    

Maru với Sara làm kimpap và cơm trộn cho bữa chiều.
-  Woa!!! Đồ ăn Hàn Quốc ngon ghê á! Sara giỏi ghê luôn! - Mun khen khi thử miếng kimpap
- Còn tui quăn đâu bà Mun kia? - Maru mặt bí xị
- À quên! Maru cũng giỏi nữa! Giỏi phá đám! Chắc Sara cực lắm ha! - Mun trêu Maru
- Không có đâu! Maru giỏi lắm á! Gì cũng biết làm hết trơn á!...
- Hì hì Sara quá khen! - Maru tưởng bở
- Mà không biết có ăn được hay không thôi! Mọi người cẩn thận nha! Haha- Sara hùa theo Mun
- Ối giồi ôi! Anh Maru giỏi chưa kìa! Để coi... Cái nào xấu là chắc của Maru! Để anh đây anh thử dùm mày! - Toki nói rồi ngồi lựa lựa.
- À! Cơm trộn Maru làm hết á Toki! - Sara nói
- Nhìn thì cũng tạm đấy! Để xem....- Toki lấy một chén ăn thì....
- TRỜI ƠI!!!!  MẶN QUÁ! NƯỚC....ĐƯA TUI NƯỚC! NHANH LÊN!!! - Toki la làng,  Mun liền đưa chai nước cho Toki.
- Có cần phải làm quá vậy không?  Để tao thử! - Nói rồi Maru lấy một chén ăn...- Tao thấy ngon mà ta! Vị giác mày bị gì rồi á!
Mọi người hoang mang nên cả đêu thử.... Kết quả là chỗ mặn, chỗ lạc, chỗ vừa...  Yến phán một câu:
- Do Maru trộn không đều!
- Đúng là phá hoại mà! - Toki nói
- Tao đâu biết đâu! Đây là lần đầu nấu ăn của tao chứ bộ! - Maru nói
Mọi người ăn xong, rửa chén rồi đến nơi tập trung đốt lửa trại. Mọi người ngồi thành vòng tròn lớn quanh đống lửa. Maru lấy cây đàn ra và đàn cho Sara hát ( do mọi người yêu cầu vì Sara hát rất hay)
SARA:
Mặt trời kia dù ở đâu. Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Dù là mình xa cách nhau,  ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh. Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh!
....
Giọng hát của Sara làm xao xuyến lòng người. Một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại có sức hút ghê gớm.
Sau một hồi hát hò,  chơi đủ thứ trò chơi thì mọi người về lều ngủ.  Nhóm họ chia ra hai lều: 3 nam, 3 nữ. Mọi người vì rất mệt nên ngủ sớm. Sara nhắm mắt một hồi nhưng không ngủ được nên ra ngoài ngắm trăng.Cô đi ra ngoài thì thấy Yến vừa tìm thứ gì vừa khóc:
- Yến sao vậy? Mất gì sao? - Sara hỏi
- Mình mất chiếc vòng rồi Sara! Chiếc vòng đó là kỉ vật của bà mình để lại! Mình rất thương bà vào quý chiếc vòng đó! Mà giờ nó mất rồi mình phải làm sao?
- Bình tĩnh đi! Sáng giờ bạn đi qua những nơi nào?
- Mình chỉ đi kiếm củi trong rừng và ở loanh quanh đây thôi!
- Vậy mình chia nhau ra tìm đi! Bạn bên trái, mình bên phải! Đi nhanh lên! - Sara nói rồi chạy đi.
Còn Yến thì đi về phía lều của Khánh Ngân.
Maru đang ngủ thì nghe tiếng động nên thức giấc. Cảm thấy khát nước mà trong chai hết nước. Maru đi ra ngoài lấy nước ở chỗ tập trung. Đang đi thì Maru nghe tiếng nói chuyện của Yến và Khánh Ngân:
- Sao rồi?
- Cô ấy chạy vào rừng rồi! Đúng ý muốn của cô rồi đó! Bây giờ thì hãy tha cho tôi đi! Coi như số nợ gia đình của tôi đã được trả!
- Haha! Được rồi, làm tốt lắm. Tao nghe nói rừng này có nhiều rắn rít, thú dữ với sông suối. Nói không chết kiểu này cũng chết kiểu kia HAHAHA
Maru đứng lại nghe được hết câu chuyện. Tức giận,  cậu chạy lại tát Khánh Ngân và Yến:
CHÁT... CHÁT
- SARA CHẠY HƯỚNG NÀO HẢ?
- Anh... Maru... Em... - Khánh Ngân ấp úng
- TÔI HỎI CÔ ẤY CHẠY HƯỚNG NÀO? - Mặt Maru giận dữ trông rất đáng sợ
- Cô ấy chạy hướng bên phải! - Yến hoảng sợ nói
- TÔI SẼ TÍNH SỔ CÔ SAU! CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ MẤY CÔ CHẾT VỚI TÔI! - Maru nói rồi lao thẳng vào rừng.
Yến về thú tội với Mun, Toki và mọi người. Mọi người thông cảm cho Yến trừ Mun:
- TẠI SAO CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI SARA NHƯ VẬY? SARA RẤT TỐT VỚI CÔ MÀ! CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC
CHÁT...
Mun tát Yến một cái. Toki ôm Mun vào lòng:
- Bình tĩnh đi Mun! Sara không sao đâu! Maru sẽ đưa Sara trở về nhanh thôi! Ngoan! Đi ngủ đi!
Đâu đó trong rừng giữa đêm khuya,  có một chàng trai đang chạy như điên tìm một cô gái, cô gái ấy ngồi co ro dưới gốc cây gần bờ sông vừa lạnh,  vừa sợ...
***HẾT CHAP: Liệu Maru có tìm được Sara?
Sáng mai mình bận đi học, nên trưa mai mình sẽ ra chap mới.
Mong các bạn ủng hộ

MÌNH THÍCH BẠN!!! ( SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ