Chap 19: Mất trí nhớ

1.4K 78 13
                                    

Mới đây mà mọi người đã học đại học được một năm. Dù học khác trường, nhưng 6 người vẫn thường xuyên liên lạc. Mọi người thường rủ nhau đến xem Mun và Yến diễn. Hoàng vì chăm chỉ học tập và rèn luyện kĩ năng, nên nhanh chóng được thầy cô cho vào bệnh viện để thực tập. Còn Maru, Toki và Sara trở thành một hiện tượng lạ. Họ nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều bạn khác trong trường vì rất tài năng và ngoại hình đẹp.
Hôm nay cả đám hẹn nhau đi chơi ở Đầm Sen ( Anh chị vẫn còn trẻ nhen hôn!)
- Haizzzz! Lâu rồi mới được đi chơi cùng nhau! - Yến nói
- Đi chơi thôi! Oh Yeah! - Sara nói rồi mọi người đi chơi đủ thứ trò cảm giác mạnh đến khám phá....
.....
- Maru ơi! Sara đói! - Sara kéo tay Maru
- Rồi rồi! Đi ăn! - Maru xoa đầu Sara.
Cả đám kéo nhau vào nhà hàng ở đó ăn. Đang ăn thì điện thoại Sara reo lên:
* Video call facebook:( lẽ ra nói tiếng Hàn nhưng dịch ra tiếng việt, ba Sara cũng biết nhiều tiếng việt nha)
- Hello ba! Mà ba đang ở đâu dạ?
- Sara... Con về Hàn nhanh lên để gặp mẹ con lần cuối! Mẹ con bị ung thư thời kì cuối rồi! Bà yếu lắm rồi! Con về nhanh nha!
- Ba nói sao?BA! BA! - Sara kêu nhưng ông đã cúp máy. Cô lúc này như chết đứng.
- Sara có chuyện gì vậy? Sara! SARA! - Maru gọi lớn
Sara ôm Maru và khóc lớn:
- Sara! Bình tĩnh! Sara! Có chuyện gì? Nói Maru nghe! - Maru dỗ dành
- Hức... Mẹ Sara sắp bỏ... Hức... Sara đi rồi! Huhu... Mẹ Sara bị ung thư thời kì cuối! Huhu... Không được! Sara phải về Hàn Quốc! Nhanh lên! Maru đưa Sara về Hàn Quốc! NHANH LÊN! KHÔNG LÀ KHÔNG KỊP ĐÂU! - Sara khóc thét.
- Mọi người về chuẩn bị đồ nhanh lên! Tao đi đặt vé máy bay! Mun lấy đồ dùm Toki luôn nha! Maru! Sara để giao cho mày! - Nói rồi Toki chạy mất hút.
Mọi người cũng nhanh chóng làm theo lời Toki. Mọi người bay khẩn cấp qua Hàn Quốc.
............... Tại bệnh viện XXX........
- BA ƠI! MẸ SAO RỒI? HUHU.... - Sara khóc thét.
- Con vào gặp bà ấy lần cuối đi! - Ba Sara mắt đỏ hoe.
Mọi người vào phòng, Sara chạy lại ôm mẹ khóc nức nở:
- MẸ ƠI! MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ! HUHU... MẸ PHẢI SỐNG VỚI SARA!
-Con gái ngoan! Ai sống chết cũng có số! Con hãy sống thật tốt nhé! Con gái! Bạn nào là Maru-người mà con hay kể với mẹ?- Bà hỏi
- Dạ là con! - Maru lại giường bà
- Con trai! Con hãy chăm sóc cho Sara dùm bác! Con bé tuy đã lớn nhưng tâm hồn nó rất trẻ con! Con hãy ở bên bảo vệ con bé giúp bác! Nó rất quý con! Con hứa với bác nhé! - Bà nắm tay Maru nói
- Dạ con hứa! - Bà nghe xong yên tâm rồi ngủ, mà không bao giờ tỉnh lại...
- MẸ ƠI!!!!!- Sara hét lớn rồi ngất lịm. Mọi người không cầm được nước mắt.......
............... Hôm sau................
Sara ngồi thẩn thờ trước di ảnh của mẹ. Mọi người tính ở lại với Sara nhưng ba Sara không cho, kêu mọi người về nước để tiếp tục việc học. Sara nói:
- Các bạn về Việt Nam đi! Sara ở đây được rồi! Sau khi ổn thỏa Sara sẽ quay lại Việt Nam để học tiếp.
- Nhưng mà....- Maru không an tâm
- Sara không sao mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Maru đưa mọi người về trước đi!
- Um. Sara nhớ về Việt Nam sớm nha!
Mọi người bay về Việt Nam nhưng lòng vẫn không an tâm về Sara đặc biệt là Maru....
Sau khi chôn cất mẹ xong xuôi, họ hàng nhà Sara vẫn ở lại chơi cho hai cha con đỡ buồn.
- Chị ơi! Em muốn ăn kem! - cậu em họ của Sara nói
- Được rồi! Trước cửa nhà có quán kem! Để chị dắt em đi mua nha!
- Dạ! - cậu bé cầm chiếc xe hơi đồ chơi lên và đi theo Sara:
- Em chờ chị xíu nha! Chị ơi bán cho em hai ly kem!
Cậu bé đẩy xe chơi nhưng không may xe chạy ra giữa đường, cậu bé chạy lại nhặt chiếc xe lên. Lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy tốc độ nhanh và sắp tông cậu bé:
- COI CHỪNG!- Sara quăn hai ly kem. Không ngần ngại đẩy cậu bé ra
RẦM...
Người Sara lúc này toàn máu me, điện thoại văng ra ngoài bể nát. Mọi người nghe tiếng đụng xe nên chạy ra. Ba Sara và mọi người đưa vào bệnh viện.
......
- Bác sĩ! Con tôi có sao không bác sĩ? - Ba Sara hỏi.
- Cô ấy hiện tại đã qua cơn kịch! Nhưng bị mất trí nhớ tạm thời!
- Vậy khi nào con tôi có thể nhớ ra?
- Không đoán trước được! Hãy cho cô bé đến những nơi mà cô ấy từng có những kỉ niệm đâng nhớ!
- Dạ cảm ơn bác sĩ! Tôi vào trong được chứ
- Được!
......
- Sara! Ba nè con! Con nhận ra ba không?
- Ông là ai? Tên tôi là Sara hả? Sao tôi không nhớ gì hết?
- Con bị mất trí nhớ tạm thời!
Từ đó ròng rã suốt 2 năm, ông đưa Sara đi khắp nơi mà gia đình họ đã có những kỉ niệm, nhưng Sara vẫn không nhớ ra. Bây giờ điều Sara biết chỉ có tên cô, ông là bố cô, mẹ cô mất vì bệnh nặng. Nhưng tất cả là do ông kể cho cô. Còn cô vẫn không nhớ được gì. Trong lúc tuyệt vọng, ông trực nhớ ra một nơi......
* HẾT CHAP: Chap này buồn nhỉ?

MÌNH THÍCH BẠN!!! ( SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ