Chương 100 - Lên xe trước mua vé bổ sung sau

145 21 0
                                    

___________________________________


"Dịch Tuấn , chỉ cần anh muốn , em đều sẽ đoạt về cho anh ." Lương Tử Ngưng vươn hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của hắn.

"Tử Ngưng... Hiện giờ chỉ còn em và anh kề vai chiến đấu rồi ." Đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia xảo quyệt , hỏi: "Em sẽ không phản bội anh chứ ?"

Lương Tử Ngưng không đáp lại hắn , giữ lấy bàn tay to của hắn đặt ở ngực của cô,"Ở nơi này đều là anh."

"Tử Ngưng !" Hai tay Trần Dịch Tuấn giữ chặt , vuốt ve thân thể mềm mại của cô , dường như hắn đối với đáp án này rất hài lòng.

Trần Dịch Tuấn như biết thuật thôi miên , đem trái tim cô giữ chặt trong bàn tay mình , không cho cô có một chút sai lầm.

"Ưm..." Lương Tử Ngưng lập tức đáp lời nhiệt tình của hắn.

————

Không biết là do mang thai , hay là vì tâm tình không tốt , mà trong khoảng thời gian Thanh Duy ở Hy Lạp cả người đều có vẻ lười biếng , mọi lúc mọi chỗ đều có thể ngủ một giấc.

Trần Đại Nhân lo lắng cho sức khỏe của cậu , đã cho chậm lại hành trình du lịch , cơ bản là đi tham quan một ngày , lập tức nghỉ ngơi hai ngày . Còn lo lắng Thanh Duy có phản ứng thai nghén nghiêm trọng còn bị say tàu , cho nên cũng không ngồi thuyền đi thăm các đảo nhỏ nữa , ngay cả đảo Mick Nors nổi danh cũng không đi , dù sao sau này vẫn còn cơ hội mà.

Cho nên , bọn họ ở lại Vệ thành tham quan nhà hát ngoài trời Adikarl , cửa chùa, thần miếu Athena , thần điện Pantheno , thần điện Rick , viện bảo tàng Vệ thành, nhà hát Dionysos , thần điện Olympic Zeus...

Người bình thường mất hai ba ngày là có thể tham quan xong bản địa , bọn họ thế nhưng lại mất tận nửa tháng . Trong khoảng thời gian này , Thanh Duy cảm giác như được người nâng niu trong lòng bàn tay . Cậu đối với Trần Đại Nhân rất lãnh đạm , đoán chừng oán khí trong lòng kia vẫn còn chưa nguôi , nên còn giận hờn với hắn một chút . Nhưng , tính khí Trần Đại Nhândường như dần dần trở nên mềm hoá đi , mặc kệ Thanh Duy lạnh nhạt đến thế nào , hắn cũng không cáu kỉnh với cậu .

Ngồi trên máy bay tư nhân , lên đường trở về.

Thanh Duy  có cảm giác thiêm thiếp , sau khi tỉnh lại cảm giác buồn ngủ biến mất , nhìn thấy đôi mắt Trần Đại Nhânnhìn chằm chằm vào Laptop không rời, có khi vì chăm chú nhìn , có lúc khóe miệng không tự chủ giơ lên , có lúc còn dán lại gần màn hình máy tính để nhìn rõ một chút. Thanh Duy vẫn cho là hắn lãnh đạm vô tình , không tim không phổi , luôn bày ra bộ mặt như bài tú lơ khơ , lần đầu tiên thấy được vẻ mặt hắn phong phú như thế , Thanh Duy không khỏi tò mò rốt cuộc hắn đang xem cái gì.

Cậu rón rén bước tới , nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai của hắn , "Nè ! Anh đang len lén xem cái gì đó ?"

Trần Đại Nhân lập tức đưa tay đóng Laptop lại , nói lấy lệ: "Không , không có gì."

"Nếu không có gì , sao anh phải có tật giật mình ?" Thanh Duy đưa tay muốn đoạt lấy Laptop trong tay hắn.

"Anh đâu có tật giật mình ."Trần Đại Nhân tránh trái , tránh phải , phòng bị không có một chút lơi lỏng.

[ Couple Nhân Duy ] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc {Edit - Chuyển Ver } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ