Chương 93 - Tị Nạn

172 20 1
                                    

Tặng thêm nè ❤
__________________________

Sợi dây chuyền có khắc tên của hắn , là bởi vì gần đây hắn có suy nghĩ muốn chiếm lấy trái tim của cậu , cũng là nơi mà mặt dây chuyền đang trú ngụ.

Bởi vì hắn muốn được ở trong lòng cậu. . . .. .

"Anh nói đi ! Tại sao lại khắc tên mình vào sợi dây này ?" Thanh Duy nhất quyết không buông tha cho đề tài này , cậu kiên quyết quấn lấy hắn tiếp tục hỏi, cho đến khi có đáp án mới thôi.

Đại Nhân dĩ nhiên biết phương pháp gì có thể lập tức làm cho cậu im miệng . Nghiêng người , chiếm lấy đôi môi hồng vẫn còn đang mở của cậu , giống như ong mật hái phấn hoa , êm ái , như có như không. . . . .. Đến khi cậu đáp lại hắn , Đại Nhân mới nhanh chóng tiến vào 'chủ đề chính'. . . . . .

————

Mặt trời ấm áp nhô lên cao , mang theo ánh sáng mềm mại, khẽ chiếu lên hai người còn đang ngủ.

"Cốc , cốc. . . . . ." Một tràng tiếng gõ cửa trong trẻo bỗng vang lên.

"Có người gọi ?" Thanh Duy buồn bực , chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ coi như là mình tự làm tự chịu , vậy chuyện sáng sớm hôm nay nên giải thích thế nào đây ? Do cậu đánh không lại trí tò mò mà tự động đột nhập vào hang sói ư ?

Cậu chỉ mới được ngủ một chút thôi , mệt mỏi kiệt sức như vậy , ai lại không có lương tâm , quấy rầy giấc ngủ của cậu ?

" Nhân Nhân , có người kìa." Thanh Duy đưa chân ra , nặng nề đá một cước , ra lệnh cho hắn: "Anh đi mở cửa đi." Đều tại hắn , bằng không khắp người cậu sao lại đau nhức như vậy ?

Đại Nhân buồn buồn mặc kệ chấp nhận ăn luôn một cước của cậu , không nghĩ tới khi Thanh Duy ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh lại có thể đá một cú nặng như thế , Đại Nhân lại không cảnh giác , trực tiếp bị đạp lăn luôn xuống giường.

Lần này hắn hoàn toàn thức tỉnh , nhưng lại không thèm để ý tới tiếng trống gõ dồn dập bên cạnh , hắn bình thản đi vào phòng tắm , nhẹ nhàng tắm táp.

Lúc đi ra tiếng gõ cửa vẫn thản nhiên tiếp tục , người nào đó thật bền chí.

"Két ——" cửa mở , hiện ra gương mặt Lưu Chí Vĩ, hắn không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc . Thử nghĩ xem , thế gian này còn ai dám gõ cửa phòng Đại Nhân như vậy chứ ?

"Tiểu Nhân Nhân, cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi , hồi nãy tôi còn lo lắng sợ cậu đột nhiên bị trúng gió , nên không thể mở cửa , chút nữa thôi là tôi phá cửa xông vào rồi." Lưu Chí Vĩ thản nhiên đi vào từ phía bên cạnh hắn , nhưng . . . .

Đại Nhân lập tức cản lại , ngăn hắn ở cửa , lạnh lùng hỏi : "Có chuyện gì?"Hắn vừa nhớ tới 'sự kiện tấm hình' , tâm trạng bỗng dưng tức tối.

"Tôi tới đây là muốn mang đến cho cậu một chút đạo cụ đặc biệt , vì tính chân thật , diễn trò thì phải diễn cho hết ! Cậu xem chiếc xe lăn này sẽ giúp cậu dễ dàng ra ngoài , còn có cái bồn cầu hình dẹp này , gậy chống này , đệm này khi độn ở thắt lưng , có thể phòng ngừa bị đau nhức. . . .. ." Lưu Chí Vĩ giống như đang dâng lên bảo vật quý hiếm , từng cái , từng cái từng cái một đưa cho Đại Nhân xem.

[ Couple Nhân Duy ] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc {Edit - Chuyển Ver } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ