Chương 113 : Chết Tâm

189 27 1
                                    

Chương này 2 chương gọp thành 1 nên đọc đã luôn nha ~~
_____________________

"Tại sao điện thoại của Trần Đại Nhân đột nhiên lại gọi không được?" Vạn Khải Phong đã thử gọi mấy lần, nhưng điện thoại của Đại Nhân vẫn vậy. Không nhịn được, hắn quăng điện thoại xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu thô tục.

Hai tay Trầm Trạm Vân khoanh trước ngực, đôi môi hồng vẫn giữ nguyên độ cong châm biếm, "Xem ra. . . . . . Cậu đối với anh ta chẳng là gì cả!"

Gương mặt Thanh Duy tái nhợt không có lấy một tia biểu tình, đôi con ngươi trong suốt, lạnh lùng lướt nhìn cô ta một cái, "Cô nói rất đúng, cho nên hai người (ngu ngốc) bắt lầm rồi."

"Chát!" Trầm Trạm Vân trở tay tát cậu một bạt tay, "Cậu đừng đắc ý, chắc cậu cho rằng Trần Đại Nhân sẽ buông tha cho tập đoàn Vạn Hồng mà cứu cậu? Sự nghiệp đối với anh ta mà nói là tất cả, người tình đối với anh ta chỉ như cỏ dại, bất kỳ lúc nào cũng có thể vứt bỏ."

"Tôi biết chứ." Thanh Duy lãnh đạm gật đầu, khẽ mở cánh môi đã trở nên bầm tím, "Kết quả của cô không phải là một ví dụ thực tế sao! Cô thật đúng là một bằng chứng thép đấy!"

Trong con ngươi Trầm Trạm Vân bừng lên một ngọn lửa, ngay lập tức cô giơ tay, hướng tới gò má Thanh Duy, "Chát ——" một âm thanh thanh thúy lại vang lên.

Thanh Duy cảm giác trong miệng đang phát một loại mùi vị tanh nồng, giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng của cậu quanh co nhỏ xuống. Gương mặt tái nhợt hiện giờ lại vừa đỏ vừa sưng.

"Thằng nhóc chết tiệt, nếu không phải vì mày, tao làm sao lại rơi vào tình trạng này!" Trầm Trạm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh trên trán nổi lên, dáng vẻ dữ tợn.

Thanh Duy cắn môi, cảm giác trên mặt một trận cay nóng đau đớn, "Tôi tặng cho cô bốn chữ —— tự làm tự chịu!"

"Ha ha. . . . . ." . Tiếng cười lanh lảnh lại như đang khóc không thành tiếng bật ra từ cánh môi của cô ta, giống như loại âm thanh quỷ dị, cực kì đáng sợ, "Bây giờ mày đang nằm trong tay tao đấy, còn dám cậy mạnh? Tao sẽ tặng cho mày một cái chết cực kì thảm khốc!"

"Bây giờ phải làm sao?". Vạn Khải Phong gấp đến độ giống như một con kiến đang nằm trên chảo nóng.

Trầm Trạm Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Vạn Khải Phong, sau đó lại nhìn Thanh Duy một chút, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, "Khải Phong!?", Cô giương lên ánh mắt yêu mị, rồi tặng cho hắn một nụ cười câu hồn.

"Cái gì?!" Hắn tức giận nói.

"Có muốn vui đùa một chút, thưởng thức mùi vị từ người tình của Trần Đại Nhân không?" Trầm Trạm Vân liếc xéo Thanh Duy một cái, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, "Lần trước anh đã không ăn được rồi, hẳn vẫn còn nhớ mãi không quên đấy chứ!"

Con ngươi dâm tà của Vạn Khải Phong đe dọa nhìn Thanh Duy , dục hỏa dần dần lưu chuyển.

Trầm Trạm Vân cũng biết hắn ta không quản được nửa người dưới của mình, cô nâng lên gương mặt non nớt của Thanh Duy , "Anh xem một chút đi, dáng dấp của cậu ta thật tinh xảo, lại cực kì tươi ngon, còn có nước da rất non mịn, vóc người của cậu ta thì. . . . . ." Trầm Trạm Vân giống như má mì của tiệm kĩ viện đang một mực đề cử hoa khôi.

[ Couple Nhân Duy ] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc {Edit - Chuyển Ver } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ