Văn án

130 12 7
                                    


Thôi Thắng Huyễn lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên mà y nhìn thấy chính là toàn bộ sắc trắng từ trần nhà, và một thứ đồ vật gì đó trông rất kì quặc được gắn trên trần đang điên cuồng quay vù vù, phả từng đợt gió nhân tạo xuống trên gương mặt tuấn mỹ vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh của y, khiến y phần nào cũng như được xoa dịu, giảm xuống được sự đau đớn từ khắp các vết thương trên thân thể.

Thôi Thắng Huyễn vẫn bất động nằm yên trên chiếc giường lớn cũng phủ bằng một sắc trắng tinh khiết, đôi mắt đen sâu hút sắc sảo khẽ đảo quanh một vòng trong căn phòng mà đối với y ngay lúc này là cực kì, cực kì lạ lẫm. Có gì đó không đúng. Đây là đâu?

Toàn thân đau nhức đến nổi một cử động rất khẽ cũng khiến Thôi Thắng Huyễn rên xiết, toát đầy mồ hôi lạnh. Tất nhiên y nhớ rõ những vết thương chí mạng này từ đâu mà có, nhưng có lẻ hiện tại đó chẳng phải là điều đáng để bận tâm nữa.

Sau một lúc đưa mắt quan sát, dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn, Thắng Huyễn biết điều quan trọng nhất y cần làm rõ đó chính là tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này? Đây là đâu? Hơn nữa mọi thứ ở đây đều không hề giống với bất cứ thứ gì có ở võ đường của y, thậm chí là khắp cả kinh thành y cũng chưa từng thấy qua những món đồ kì quặc này. Rất khác biệt, rất lạ lẫm.

Toàn một sắc trắng, trắng đến thanh thuần, sạch sẽ...

Lẽ nào? Đây là thiên đàng mà người đời vẫn hay truyền miệng nhau sao?

Thôi Thắng Huyễn chết rồi? Chết vì bị chính sư huynh đệ đồng môn ra tay thanh trừng, huyết tẩy ngày đó sao?

Nghĩ đến đây, bất giác khóe môi mỏng bạc khẽ nhếch thành một đường cong, để lộ vài chiếc răng trắng sứ dưới ánh nắng chiếu xuyên khung cửa sổ rọi vào, tuy chỉ là cái nhếch mép vô tình, nhưng vẫn đẹp hoàn hảo đến khó ngờ. Thắng Huyễn nhắm hờ mắt, thở ra một hơi đầy bất lực.

Thì ra y đã chết.

[Fanfic GTOP+Đồng Nhân Tiết Hiểu] Duyên Chưa Tận Ắt Có Ngày Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ