Chương 1: Diệt môn

93 7 1
                                    

Đêm rằm tháng giêng, ngoài trời bóng trăng tròn vành vạnh đã treo cao trên những ngọn cây, dịu dàng soi mình xuống mặt hồ trong veo, phẳng lặng không một gợn sóng. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cảnh sắc, tối nhưng không tối, tạo nên một khung cảnh yên bình, huyễn hoặc lại có chút ảm đạm, ảo não.

Võ Đang

Trong khuôn viên rộng lớn, từng tốp môn sinh đệ tử đứng ngay ngắn thành từng hàng dài, theo thường lệ mỗi tối phải dành ra ít nhất một canh giờ để ôn luyện lại những chiêu thức, quyền cước mà ban ngày đã được các sư huynh, tiền bối trong môn phái truyền dạy. Kẻ mắc sai sót, hoặc quên bài nhiều nhất liền sẽ phạt xách nước, lên rừng đốn củi trong một tuần, xem như là kiểm điểm vì hành vi thiếu tập trung trong lúc luyện tập.

Tất cả môn sinh trong Võ Đang, dưới ánh sáng huyền ảo từ ánh trăng soi rọi, bọn họ hăng say luyện tập đến mức mồ hôi vả ra ướt đẫm cả y phục xanh lam, tóc huyền mặc dù đã được bới gọn gàng bằng dây buộc, vẫn có vài sợi tóc mai do lực di chuyển từ thân thể quá mạnh làm xõa xuống, bết dính trên vầng trán cao ráo trông có hơi chút nhếch nhác, nhưng thần thái lẫn khí chất của một môn sinh võ thuật vẫn không hề bị vẻ ngoài làm giảm đi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ, tuấn lãng thêm vài phần.

Cách khuôn viên một đoạn khá xa, ở trong thư phòng, Thôi Thắng Huyễn một thân vận bạch y tuấn dật, mái tóc đen tuyền dài quá thắt lưng được bối hờ bằng phát quan, khuôn mặt gốc cạnh dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng càng trở nên mị hoặc, tuấn mỹ.

Y ngồi ngay ngắn bên án thư chăm chú lật qua sổ sách, đôi mắt màu xám khói sâu dài sắc sảo khẽ đảo quanh, thu hết mớ văn tự từ mấy cuốn sách vào tròng. My mục Thắng Huyễn đôi lúc khẽ nhíu lại ra chiều suy tư, dường như những con số, nội dung chép trong vở khiến y không hài lòng. Doanh thu từ việc buôn bán hàng hóa bị thua sút, lương thực trong kho lại hao hụt, không còn đủ dùng qua hết mùa đông, Thôi Thắng Huyễn càng xem càng thấy chán nản, cơ hồ muốn tìm kiếm biện pháp khắc phục những việc này, bất đắc dĩ đóng sổ sách lại, chống khuỷu tay trên án thư xoa nhẹ huyệt thái dương. Những việc như này chưa bao giờ thôi khiến y đau đầu.

"Đại sư huynh, huynh có trong đó không?" Đột nhiên ngoài cửa vọng vào một giọng nói, là một nam nhân. Hình như đang có chuyện gì đó rất gấp gáp, chưa kịp để chủ nhân trong căn phòng phản ứng, đã đạp mạnh cửa xông vào một cách thô bạo.

Người vừa bước vào một thân cũng vận bạch y, là đồng phục phân chia cấp bậc với các môn sinh khác, bộ dáng lúc này vừa nhếch nhác, vừa bẩn thỉu, dường như vừa trải qua một cuộc ẩu đả rất kịch liệt nên hình thù mới trở nên thảm hại như vậy.

"Đại sư huynh, không xong rồi! Nhị sư huynh đột nhiên trở về, mang theo rất nhiều quân lính tấn công môn phái chúng ta. Còn có ý định phóng hỏa. Bọn đệ đã chống cự hết sức có thể nhưng bên ngoài rất đông, lại có vũ khí. Môn sinh trong Võ Đang có vẻ như không cầm cự được nữa rồi." Hiểu Tinh Trần dùng hết sức bình sinh, gắng gượng một mạch kể rõ sự tình, một mặt lại dùng tay bấu chặt trước ngực, dứt lời liền khụy gối xuống nền đất, phun ra một ngụm máu đen trông rất thê thảm.

[Fanfic GTOP+Đồng Nhân Tiết Hiểu] Duyên Chưa Tận Ắt Có Ngày Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ