Chương 1:

2.4K 82 2
                                    

-Cha ơi ! Lớn lên con nhất định sẽ trở thành một nữ cảnh sát, con sẽ giúp những người khó khăn xung quanh con và tiêu diệt hết những kẻ xấu nữa !

Cô bé mặc một bộ váy màu hồng với vẻ mặt rạng rỡ đang tíu tít nói với người đàn ông đi bên cạnh mình trong công viên. Người đàn ông này khẽ cười, xoa đầu đứa bé bảo :

-Con nhất định sẽ trở thành một cô cảnh sát tốt bụng và xinh đẹp, con gái yêu !

Cô bé cười tít mắt, mái tóc màu xanh được buộc hai bên khẽ lay động, đùa nghịch với làn gió mát lành buổi đầu xuân. Cô bé lại nhìn người đàn ông, nói:

-Cha đừng vắng nhà thường xuyên nữa nhé ! Con và mẹ nhớ cha lắm ! Con thích được cha dẫn đi chơi công viên thế này nè, không có cha ở nhà không ai làm đồ chơi cho con, mẹ thì bận đi làm suốt !

Người đàn ông thở dài, sau đó đáp:

-Cha không đi làm thì ông chủ đuổi việc cha mất, mà một khi ông chủ đuổi việc thì cha không thể chăm lo cho hai mẹ con con được chu toàn !

Cô bé phụng phịu trả lời:

-Ông chủ của cha là người xấu !

Người đàn ông cười, đáp:

-Không đâu ! Ông ấy không phải kẻ xấu , lớn lên con sẽ hiểu thôi !

Đột nhiên cảnh tượng đó nhòe dần rồi biến mất thay vào đó là một đêm mùa hạ oi bức tĩnh mịch, trong căn nhà hai tầng lấp lánh ánh đèn, một người phụ nữ với vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đứa con gái khoảng 10 tuổi đang ôm lấy cánh tay mình. Sau đó cánh cửa đổ sầm, cửa kính vỡ tung tóe, đồ vật trong nhà hỗn loạn. Người phụ nữ đó nằm bất động trong vũng máu. Hai gã đàn ông mặt mày dữ tợn, bộ quần áo ngủ của đứa bé ướt đẫm máu. Con bé đó nằm phủ phục, toàn thân đau điếng, nó nhắm mắt cố nín thở. Khung cảnh xung quanh tối om, một mùi tanh tưởi thoáng qua, tất cả bao trùm lên đứa bé ...

Cô choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi . cảnh tượng kinh hoàng đó lại tái hiện trong cơn mơ của cô. Cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ ? Người đàn ông đó, người phụ nữ đó và cả đứa bé đó đã không còn tồn tại, cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy thật hoài niệm làm sao. Song Ngư nhìn lên mặt chiếc đồng hồ treo tường, đã là 4 giờ sáng. Cô bước xuống giường, rồi lẳng lặng tiến về phía ban công, cánh cửa kính được treo rèm bật mở, hiện ra trước mắt cô là một bầu trời đêm đen kịt điểm xuyến những vì sao lấp lánh. Song Ngư chợt mỉm cười, trở thành cảnh sát ư ? Tiêu diệt kẻ xấu ư ? Đúng là ước muốn của môt đứa trẻ.

Chợt phía dưới tầng trệt có tiếng động, là tiếng mở cửa, Song Ngư vội rời ban công bước nhanh xuống tầng trệt. Qủa đúng như cô đoán, là Thiên Yết. Vừa trông thấy Song Ngư, Thiên Yết đã hỏi ngay:

-Hôm nay em dậy sớm nhỉ ?

Song Ngư đáp:

-Cũng không sớm hơn thường ngày là bao. Anh thế nào rồi ? Vẫn giữ được phong độ đấy chứ ?

Thiên Yết vừa đặt chiếc mũ bảo hiểm lên kệ vừa đáp:

-Em yên tâm không có gì cản được bước chân của anh đâu !

Lúc này sau lưng họ chợt vang lên giọng nói :

-Đúng, không có gì có thể cản được bước chân cậu, nhưng xét tình hình này thì ngày mai cậu bị trừ lương chắc rồi !

Thiên Yết nhìn sang phía bên trái, nơi góc bếp, một chàng trai với đôi mắt màu cam đang đeo một chiếc tạp dề nhìn anh và Song Ngư nhếch môi cười. Thiên Yết trả lời :

-Ra dáng ông chủ một quán ăn lắm đấy Sư Tử, cố gắng diễn cho tròn vai vào !

Sư Tử cười, đáp:

-Đừng ngủ quên mất giờ làm nếu không lương tháng này của cậu sẽ lại bị trừ đấy, nhân viên phục vụ thân mến !

Thiên Yết hừ một tiếng sau đó nhìn Song Ngư bảo :

-Đánh thức anh đậy trước 7 giờ nhé !

Song Ngư cười, rõ ràng số tiền lương nhận được từ công việc phục vụ quán ăn do Sư Tử mở chẳng phải nguồn thu nhập chính nhưng Thiên Yết lại luôn cố gắng từng ngày, quyết không để Sư Tử có cơ hội trừ lương hay mỉa mai mình. Song Ngư lại nhớ về những ngày tháng khi mới bắt đầu cuộc sống ở nơi này. Anh em Sư Tử thuê một căn nhà, cũng chính là căn nhà hiện tại mà mọi người đang sống. Sư Tử tận dụng mặt bằng để mở quán ăn và cũng để tiện quen biết nhiều người hơn ở khu vực . Mọi chuyện rồi cũng đi vào quỹ đạo của nó, cuộc đời của họ cũng giống như một tờ giấy trắng bị vấy mực đen, hoàn toàn không thể trở lại như lúc ban đầu. Tổ chức buôn bán và chế tạo vũ khí của Sư Tử có một khu xưởng kiên cố đặt khá gần khu vực này, cho nên sống ở đây cũng chỉ là một bước ngụy trang hoàn hảo cho Sư Tử và Cự Giải mà thôi. Ban ngày họ cũng sẽ như bao con người bình thường khác, sẽ trở thành ông chủ, đầu bếp và nhân viên phục vụ của một quán ăn trong khu phố nhưng phía sau những bộ mặt đó là những thứ nguy hiểm chết người nào thì có lẽ không ai lường trước được.

[ 12 cung hoàng đạo ] Lật ... ( phần 2 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ