Song Tử ngồi bên bệ cửa sổ cũ kĩ của căn phòng trọ mà anh cùng Thiên Bình, Bảo Bình vừa dọn vào, anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn con hẻm vắng phía dưới. Chợt Bảo Bình lên tiếng:
-Các cậu, tớ có một ý tưởng cần các cậu giúp!
Thiên Bình nhún vai, mỉm cười, đáp:
-Chỉ cần nó không quá điên rồ!
Bảo Bình cũng cười nhẹ, nói tiếp:
-Tớ muốn khám nghiệm tử thi của tên chỉ huy sở đặc vụ!
Song Tử ngay lập tức xoay người lại nhìn Bảo Bình, đồng tử mắt anh giãn to, sau đó mới nghiêm nghị nói:
-Để làm gì? Cậu nghĩ có thể dùng kết quả khám nghiệm tử thi và phân tích hiện trường để đổi lại sự tự do cho chúng ta sao? Bảo Bình, đừng khiến mọi chuyện tệ hại hơn nữa!
Bảo Bình liền phản bác:
-Tớ không dùng nó xóa lệnh truy nã của chúng ta, tớ chỉ muốn biết kẻ đứng sau tất cả mọi việc là ai mà thôi!
Song Tử có vẻ đang rất bực dọc, anh nói:
-Tìm ra thì đã sao? Bọn cấp trên chịu nghe chúng ta à? Cậu vẫn muốn trở lại nơi đó ? Công lý, chính nghĩa mà chúng ta theo đuổi thật sự không tồn tại, trong tình cảnh này, ngoài trừ sa ngã chúng ta chẳng còn cách nào khác, cậu nên tỉnh táo đi!
Bảo Bình lắc đầu, anh chậm rãi ngồi xuống ghế, dường như là để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới trả lời:
-Người nên tỉnh táo là cậu đấy! Ngay từ khi chuyện tồi tệ này xảy ra cậu đã luôn muốn cứu vãn nó, cậu vẫn luôn nuôi dưỡng cái mà cậu và mọi người gọi là công lý, nhưng cậu lại không nhận ra rằng thứ mà cậu cho là đẹp đẽ ấy chỉ là một mảnh vải phủ lên một vũng bùn tanh. Cậu còn nhớ khi học ở học viện chứ? Cậu còn nhớ đến kỹ năng cá cược thiên phú của mình? Một nơi làm việc, lấy chính nghĩa làm kim chỉ nam, buộc người khác vì điều đó mà hy sinh cả tính mạng nhưng ngay cả được bộc lộ tài năng hay là chính mình còn không có cơ hội. Đến khi mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn được, cậu thất vọng, cậu chán ghét chính mình, cậu cho rằng mình đã bị hủy hoại hoặc ít nhất là tự hủy hoại bản thân. Cậu, tớ và tất cả mọi người đều không sa ngã, chẳng ai lạc đường cả, có chăng chỉ là tìm được thứ mình muốn!
Thiên Bình cũng lên tiếng:
-Bảo Bình nói đúng, tớ biết từ trước đến nay cậu luôn khinh thường những người mang chức danh tội phạm. Nhưng cậu thấy đấy, lằn ranh giữa tội phạm và người đại diện chính nghĩa còn mong manh hơn cả một tấm vải mỏng. Nghĩ lại sẽ thấy, tội phạm được hình thành là vì có pháp luật, còn pháp luật được hình thành phần lớn lại vì bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp cầm quyền. Tớ không đứng về phía ai cả nhưng lần này, Song Tử, cậu nên sớm tự buông tha bản thân mình, đừng giữ những định kiến kì lạ trong lòng, cũng đừng dày vò chính mình nữa!
Song Tử thở dài, anh đáp:
-Chuyện các cậu nói, tớ sẽ suy nghĩ! Còn nếu Bảo Bình, cậu muốn khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ đó thì cậu nên tìm người khác vì tớ không học chuyên ngành pháp y!
Thiên Bình nói:
-Tớ cũng không biết nhiều, tớ nghĩ cậu là người giỏi mảng đó nhất trong ba người ở đây chứ?
Bảo Bình lắc đầu, anh trả lời:
-Tớ chỉ biết một số ít kiến thức sinh học và hóa học, còn nhìn miệng vết thương mà phán đoán nguyên nhân tử vong hay hung khí thì tớ hoàn toàn không làm được!
Song Tử suy nghĩ, chuyện khám nghiệm tử thi này không những phải tìm người có thể phán đoán cái chết của nạn nhân qua vết thương mà còn phải tìm được người có thể an toàn ra vào nhà xác của sở đặc vụ. Bỗng Song Tử mỉm cười, đúng, người có thể đi cùng Bảo Bình chỉ có thể là người đó. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bảo Bình, bảo:
-Tớ đã tìm ra người có thể đi cùng cậu nhưng tất nhiên không phải tớ và Thiên Bình!
Bảo Bình ngạc nhiên, anh hỏi lại ngay:
-Là ai?
Song Tử nhếch môi cười, hơi ngã người tựa vào ghế, anh nói:
-Để xem cậu có thể mời được cô ta không đã, người đó chính là Song Ngư, tên sát thủ khét tiếng với mật danh Vamp!
Thiên Bình cũng để lộ nét mặt kinh ngạc không kém Bảo Bình, anh hỏi:
-Khoan đã, tại sao lại là Vamp?
Song Tử đáp:
-Trong hồ sơ tôi phạm, những ghi chép về cô ấy cho thấy Vamp là một tên sát thủ có cách giết người rất phong phú, dường như sáng tạo ra cách giết người, ngụy tạo hiện trường và hành hạ nạn nhân chính là thú vui của cô ấy. Cho nên tớ tin chắc, cô ấy chỉ cần nhìn là có thể biết tên chỉ huy kia chết do hung khí gì. Hơn nữa, cô ấy có thể đột nhập nhà xác của sở đặc vụ rồi tiến hành khám nghiệm, sau đó rời đi an toàn!
Thiên Bình vẫn giữ nét mặt khó hiểu đó, anh hỏi:
-Nhưng tại sao không phải Death?
Không đợi Song Tử lên tiếng, Bảo Bình đã trả lời thay:
-Bởi vì cậu ta thiên về sức mạnh, sự nhanh nhạy và tàn nhẫn trong khi ra tay hơn là thủ pháp gây án!
Thiên Bình lại hỏi:
-Không phải hai người họ đã hoàn lương rồi sao?
Bảo Bình bật cười, anh đáp:
-Thiên Bình, cậu tin rằng họ thật sự chỉ muốn làm phục vụ sống qua ngày ư? Khi vừa đến trước cửa quán tớ đã chú ý đến cánh cửa sắt ngay bên cạnh cửa ra vào, đó chính là cửa thông đến khoảng đất trống bên trái khu vực dành cho thực khách ngồi ăn uống. Sau khi vào trong, tớ lại nhận ra khoảng đất trống đó không có vách ngăn với khu vực dành cho thực khách và nó được trưng dụng để cất giữ xe. Bên trong đó, tớ đã phát hiện 2 chiếc motor được bọc lớp vỏ chống đạn quen thuộc của Song Ngư và Thiên Yết cùng 1 chiếc xe hơi. Nếu họ đã không còn làm sát thủ thì không cần phải giữ loại phương tiện di chuyển đó làm gì!
Thiên Bình gật đầu, những điều Bảo Bình nói không phải là vô lý, chính bản thân anh cũng chợt nhớ ra một chuyện, anh nói:
-Hôm đó, Cự Giải ra tay rất tàn bạo nhưng lại bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ có một khả năng là cậu ta đã được ai đó huấn luyện và xem chuyện giết người là bản năng!
Song Tử cười, bảo:
-Đấy, tớ đã đoán đúng, quán ăn đó chỉ là vở kịch hoàn lương vụng về mà thôi!
Song Tử dường như vừa nhận ra điều gì đó, anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó tự cười, nhưng đôi mắt lại không lộ ra vẻ sảng khoái. Anh chậm rãi nói:
-Nhưng bây giờ chúng ta có khác gì họ ! Không, lâu nay chúng ta và họ vẫn có điểm chung, chẳng qua là do cái tôi của đặc vụ nên chúng ta đã không nhìn thấy. Họ giết người để đổi lấy sự sống của bản thân, còn chúng ta mang danh công lý mà giết người, dù nhân danh ai , vì mục đích gì thì cũng là giết người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 cung hoàng đạo ] Lật ... ( phần 2 )
AcciónĐã là số phận thì cho dù có trốn tránh thế nào cũng không thể thoát. Đừng trách cuộc đời cũng đừng trách kẻ khác tàn nhẫn vì cuộc đời này vốn là một cuộc chơi không có luật lệ và không tồn tại thứ gọi là công bằng. " Chẳng có phép màu hay siêu năng...