Chap 3

5.7K 118 0
                                    

Tạ Mỹ Tiệp nắm chặt cánh tay Lê Bách Thuần, giống như phía sau có quỷ đuổi theo, nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của cô, thuận đường lật chiếc bảng dưới bảng tên thành “Xin đừng quấy rầy.”

“Được rồi, hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì?” Đem cô đẩy vào cửa phòng, sau đó lưng chống trên cánh cửa, thở dốc một hơi thật dài.

“Em thiếu anh một lời giải thích.” Thấy cô có vẻ căng thẳng, Lê Bách Thuần nhẹ nhõm giống như đang xem kịch vui, đôi mắt đen quan sát phòng làm việc của cô, thân thể dựa vào bàn làm việc của cô nói.

Hoàn cảnh coi như lịch sự, tao nhã, nhẹ nhàng, khoan khoái; giống như quá khứ, cách bày biện. sắp xếp đồ đạt đều có hơi thở cô.

Cô sợ run lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên đề phòng. “Em nợ anh lời giải thích gì?”

“Cần anh nhắc nhở em sao? Đương nhiên là có liên quan đến hôn nhân của chúng ta.” Tầm mắt của anh trở lại trên mặt cô, nhìn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cô, xinh đẹp hơn trước khi ly hôn rất nhiều.

Tóc ngắn theo hình tượng OL(*) ngày nay vừa khỏe khoắn vừa trưởng thành, đôi mắt to và sáng như nước, mũi xinh xắn bên dưới là đôi môi đỏ mọng mê người.

(*Ol: Viết tắt của từ: “office lady” nghĩa là những cô gái làm ở văn phòng)

Thật không công bằng, những năm gần đây anh ăn không ngon, ngủ không yên, cô lại giống như không có việc gì, thậm chí còn rực rỡ động lòng người hơn quá khứ, thật sự là rất không công bằng!

“Năm năm trước đã giải quyết mọi chuyện rồi, sao còn phải nhắc tới?” Môi của cô không tự chủ mà run một cái.

“Thật sự đã giải quyết sao?” Anh đi tới trước mặt cô, nhìn kỹ lưỡng cô từ đầu đến đuôi, âm thanh tuy nhẹ nhưng lộ ra một tia nguy hiểm không thể bỏ qua. “Tại sao chưa bao giờ em nói với anh, Từ Tĩnh Phương tới tìm em nói chuyện?”

Hai mắt Tạ Mỹ Tiệp trợn to, không đường lui cô gần như nghĩ tìm một cái động chiu xuống đất, để cho mình biến mất trước mặt anh.

“Nhé, nhé, nhé… cái đó đúng…” Tạ Mỹ Tiệp kinh ngạc đến không biết nên đáp lại như thế nào, vừa lên tiếng, lại cà lăm gay gắt.

“Là cái gì?” Anh khẽ nheo mắt lại, cong ngón trỏ lên nhẹ nhàng sờ gò má mềm mại của cô, không buông tha bất kỳ một đường cong nhỏ nào trên gương mặt cô.

“Đây chẳng qua là nguyên nhân gây ra, sự thật chính là những gì năm đó em đã nói với anh.” Cô cắn cắn môi dưới, không chịu thừa nhận mình là bởi vì điều kiện mà Từ Tĩnh Phương đề xuất nên mới ly hôn với anh.

Chỉ là, bây giờ nói ra những thứ này có hữu dụng đâu? Anh đã kết hôn với Từ Tĩnh Phương, không làm được còn có đời sau, cô không có đạo lý nào vào lúc này đi lật bàn, cái này không có một chút nào giúp đỡ cho thực tế cả, còn có thểphá hư ngôi nhà mới của anh.

Huống chi, năm đó cô đã có thể lặng lẽ rời đi, hiện tại dĩ nhiên cũng có thể.

Chỉ cần cô khuông thừa nhận điều gì cả, anh cũng sẽ không đi truy tìm chân tướng năm đó, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân giữa anh và Từ Tĩnh Phương, vì vậy cô lựa chọn im lặng, đem sự thật đặt ở đáy lòng.

Quyến luyến vợ trước xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ