Chap 25

5.4K 78 3
                                    

Mở mắt ra lần nữa, Tạ Mỹ Tiệp tỉnh lại trong căn phòng màu trắng tràn đầy mùi thuốc, bên cạnh có Lê Bách Thuần, Quan Điềm Điềm, thậm chí cả boss đại nhân cũng ở đây, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Mọi người. . . . . ."

Cô muốn ngồi dậy, nhưng khẽ động lại cảm thấy cả người không thoải mái, lập tức nhíu chặt lông mày.

"Đừng động! Em nằm ngoan, ngàn vạn lần đừng động."

Lê Bách Thuần vội vàng giữ vai của cô, không cho phép cô lộn xộn.

"Nơi này là. . . . . . Bệnh viện sao? Bách Thuần, tại sao em lại ở chỗ này?"

Tạ Mỹ Tiệp nằm xuống, chú ý tới bình truyền nước bên người mình, cô không biết làm sao túm tay Lê Bách Thuần hỏi.

"Bởi vì. . . . . ." Lê Bách Thuần đang muốn nói nguyên nhân cho cô, liền bị một giọng nóixen vào.

"Thật xin lỗi Mỹ Tiệp, đều là bởi vì tôi bảo cô phụ trách vụ này, mới khiến cô bị thương." Boss là một phụ nữ trung niên chừng năm mươi tuổi, mới vừa mở miệng vành mắt liền hồng.

"Sếp?"

Cô sợ hết hồn, không hiểu sao boss lại kích động như vậy, vì vậy chuyển tầm mắt qua trên người Điềm Điềm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Điềm Điềm, sếp ngài ấy. . . . . ."

"Cậu không có việc gì là tốt rồi, quả thật dọa chết tớ!" Một tay Quan Điềm Điềm đỡ boss, một tay vỗ ngực, giống như bị kinh sợ cực lớn.

"Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì. . . . . ."

Cô là Trượng Nhị Kim Cương không hiểu nha*!

*Nguyên văn nó là câu này “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

"Thật ngại quá, hai vị, tôi nghĩ Mỹ Tiệp cần nghỉ ngơi, có thể mời mọi người về trước hay không?" Lê Bách Thuần nắm chặt tay của cô, lễ độ ra lệnh đuổi khách.

Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, họ ở chỗ này cũng không giúp được gì cho Mỹ Tiệp, vẫn là mời họ rời đi sớm một chút, sau đó anh sẽ từ từ giải thích cho Mỹ Tiệp là được rồi.

Quyến luyến vợ trước xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ