Sau khi cô dâu xác nhận tâm ý của nhau, đơn giản tiếp xúc thân thể lại dễ dàng biến thành lửa nóng kích tình.
Không ai để ý người đang ở nơi nào, lại thêm không quan tâm suy nghĩ giờ phút này vị trí là nơi phòng làm việc, bên ngoài phòng làm việc người đến người đi, hai người lại ở bên trong hôn nhiệt tình và dữ dội.
Hôn đơn giản đã không thể nào thỏa mãn yêu cầu của nhau, bọn họ khẩn thiết mà vuốt ve thân thể lẫn nhau, muốn mượn hành động này chứng minh bản thân tình ý nồng nặc hơn, động tác cũng càng ngày càng càn rỡ hơn, thân thể càng ngày càng quấn quít, cuối cùng hai bên khó nhịn mà rên rỉ thành tiếng...
“Vợ, anh nghĩ muốn.”
Giọng nói khàn khàn và trầm thấp đầy gợi cảm, như là cả thế giới đều trong giọng nói nam tính này, càng nhiều âm thanh âu yếm vào màng nhĩ của cô, khiến cho cô run rẩy.
“Vậy còn chờ gì đây?”
Thanh âm diễm lệ đầy ngọt ngào bày tỏ sự mời gọi, cuối cùng đem người đàn ông đẩy tới điểm giới hạn tột bậc.
Lê Bách Thuần bàn tay vung lên, đem Tạ Mỹ Tiệp đến bên bàn làm việc mọi vật dụng toàn bộ bị đẩy rớt xuống bàn, sau đó đem cô nằm ở trên bàn, lấy dục vọng căn phồng đụng chạm vào mềm mại của cô.
“Vợ ơi, bộ dáng em như không thể đợi được nữa!” Anh cười khẽ, nhẹ nhàng cởi ra áo tơ tằm xoa nắn tròn trịa trước ngực cô.
“Anh thì không muốn sao?”
Cô khiêu khích mà hỏi ngược lại anh.
“Vợ yêu ơi, em đây là đang khiêu khích anh sao?” Anh cười to, biết rõ còn cố hỏi.
“Anh sợ sao?”
Cô khẽ thở nhẹ, giả bộ bình tĩnh mà tiếp tục trêu đùa anh.
“Lúc trước kia chúng ta quen biết nhau ba mươi năm, em có từng thấy anh sợ cái gì không?” Anh vẫn cười, giống như cô nói chuyện buồn cười ghê gớm.
Cô ngẫm nghĩ lại, cho anh một câu trả lời như có như không. “Dường như là có...”
“Có sao?”
Anh nhíu lại mi tâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra là chuyện gì. “Lúc nào? Anh sợ cái gì?”
“Không có sao?”
Cô cười ngọt ngào, dùng sự ngây thơ nói thẳng: “Em nghĩ anh sợ em không để ý tới anh đó!”
Ách, là như vậy không sai, đây mới thật sự là chuyện anh sợ nhất.
Lê Bách Thuần thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, khóe miệng hơi hơi co quắp, cả người vô lực nằm ở trên người cô.
“Bách Thuần?” Cô mù mịt cho nên khẽ gọi anh.
“Em thật sự là người phụ nữ hiểu rõ anh nhất.”
Anh đời này nhất định trốn không khỏi lời chú tình cảm của cô bày ra. “Nếu như không có em, anh sống trên đời này sẽ không có ý nghĩa.”
Tạ Mỹ Tiệp nghe vậy, cảm thấy một hồi chua sót.
Anh lời ngon tiếng ngọt nói càng ngày càng tốt, cô một chút năng lực chống đỡ cũng không có, mỗi khi nghe được nước mắt lại nhanh rơi, thật sự rất vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến vợ trước xinh đẹp
RomantizmTác giả:Tử Trừng Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Editor: Gimi Xuka Giới thiệu: "Em muốn ly hôn." ── cái gì, ly hôn? Cặp mắt Lê Bách Thuần trợn tròn lên, một hơi thở xông lên não, đầu gần như không kịp suy nghĩ! Cô vợ này của anh nổi điên làm...