NejiRubi - Gia đình nhà họ Bạch (1)

2.2K 150 107
                                    

Một lần nọ, Nino hỏi bố. "Tại sao lúc nào bố cũng mặc áo màu trắng thế ạ ?"

Bố Nino liền trả lời. "Đó là bởi vì nhà mình nghèo, không có tiền để mua đồ có màu họa tiết con ạ. Mặc đồ trắng vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm."

Nino nghe liền gật đầu. Lòng bé liền nghĩ, hóa ra nhà mình nghèo như vậy. Sau này nhất định phải làm giàu để mua đồ cho bố.

Nino ngây thơ. Bé không biết được là, thực ra nhà mình rất rất rất là có điều kiện. Áo của bố nhìn sơ qua có vẻ đơn giản như vậy, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì toàn họa tiết chìm thêu chỉ bạc không đó, đến cả cái cúc áo cũng nạm kim cương. Bố của Nino được mọi người gọi là soái ca áo trắng, mà đã được coi là soái ca thì có tên nào mà không giàu ?

...

Một lần nọ, Tomo hỏi mẹ. "Tại sao lúc nào mẹ cũng mặc đồ có vết rách với lỗ thủng thế ạ ?"

Mẹ Tomo liền trả lời. "Đó là bởi vì nhà mình nghèo, cho nên mẹ phải mặc đồ như thế con ạ. Không cần vá lại làm gì cho lãng phí."

Tomo nghe liền gật đầu. Lòng bé liền nghĩ, hóa ra nhà mình nghèo như vậy. Sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho mẹ.

Tomo ngây thơ. Bé không biết được là, thực ra nhà mình rất chi là có điều kiện. Váy của mẹ nhìn sơ qua thì rách chỗ nọ thủng chỗ kia, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì toàn là vết cắt tinh tế không đó, mặc lên thì vô cùng thời thượng, chất vải cực đẹp, vừa mịn lại vừa sáng. Bố của mẹ Tomo, ông ngoại là thượng nghị sĩ nghị viện đó, mẹ Tomo từ nhỏ đã có thần thái thượng lưu rồi, có trùm giẻ rách lên người thì vẫn tỏa sáng thôi.

...

Neji và Hotarubi có hai cậu con trai sinh đôi là Ninomoya và Tomohisa, tên gọi ở nhà là Nino và Tomo, năm nay tròn bốn tuổi. Để giáo dục cho hai bé về đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính, cả hai đã quyết định để con mình tránh xa thế giới vật chất.

Một trong những phương cách giáo dục, đó chính là để cho hai bé nhận thấy rằng gia đình mình cũng chỉ bình thường như bao nhiêu gia đình khác, không có là nhà mặt phố bố làm to gì hết trơn. Và vì vậy, Nino và Tomo đã lớn lên ngây thơ hồn nhiên, trong sáng ngoan ngoãn và đặc biệt là vô cùng tự lập so với các bạn đồng trang lứa.

...

Vào ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, hai anh em đã tặng cho bố mẹ một món quà bất ngờ.

"Bố, bố nhìn này, vì chưa có tiền để mua áo có hoa văn cho bố, cho nên Nino đã dùng màu vẽ họa tiết lên áo của bố đấy ạ. Bố xem, bây giờ thì cái áo đã không còn màu trắng như sữa con bò nữa rồi !"

"Mẹ, mẹ nhìn xem, vì chưa có tiền để mua váy lành lặn cho mẹ, cho nên Tomo đã dùng giấy màu xếp lại và keo con voi dán lên những chỗ thủng của cái váy đấy ạ. Mẹ xem, bây giờ thì cái váy đã không còn thủng nữa, mặc vào sẽ không bị lạnh đâu ạ !"

Vừa nói, hai đứa bé vừa nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên vô tội, đưa đôi bàn tay bé nhỏ chỉ vào hai tác phẩm nghệ thuật hoành tráng đặt trên sofa.

Neji nhìn cái áo trắng hàng hiệu của mình. Sau đó, hắn cười dịu dàng rồi xoa đầu con trai. "Nino của bố thật có hoa tay. Cái con này... là Pokemon à ?"

Nino đôi mắt sáng rực, nói. "Đây là Pikach, Raichu, Bulbasaur, Venusaur,... Con xem anime rồi vẽ theo đấy ạ !"

"Giỏi lắm. Giỏi lắm." Neji tiếp tục vừa nói vừa cười dù trong lòng đã khóc thành tiếng. "Bố rất thích nó."

Hotarubi nhìn cái váy hàng thiết kế riêng được may tay của mình. Sau đấy, cô nở nụ cười xinh đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền rồi xoa đầu con trai. "Tomo của mẹ thật là khéo tay. Cái hình này... là con hạc à ?"

Tomo đôi mắt long lanh, nói. "Đây là con hạc, con ếch, con bướm, con sư tử,... Con xem sách hướng dẫn gấp origami rồi gấp dán lên đấy ạ !"

"Giỏi lắm. Giỏi lắm." Hotarubi tiếp tục cười cười nói nói và nuốt nước mắt vào trong. "Mẹ rất thích nó."

...

Tối hôm đó, Neji và Hotarubi tay trong tay, mặc luôn thành phẩm của con trai đi ra phố đi bộ, kệ cho thiên hạ nhìn.

"Ban đầu hơi sốc một chút, nhưng thật ra trong lòng bản thân cảm thấy rất vui vẻ. Nino và Tomo còn bé đã biết nghĩ cho bố mẹ, nhà người khác còn cầu cũng không được." Neji nắm tay vợ, vừa đi vừa đung đưa, cười bảo. Nói xong lại nhẹ nhàng đưa nắm tay lên môi, hôn nhẹ lên tay cô một cái.

"Hồi bốn tuổi em còn chưa biết cầm bút, còn Nino đã vẽ được cả Pokemon rồi, lại còn vừa đẹp vừa giống như thế. Hồi bốn tuổi bố mẹ còn chưa cho em đụng vào mấy thứ như cái kéo, còn Tomo đã gấp được một loạt con vật xinh xắn như vậy. Thực sự là rất đáng tự hào." Hotarubi cười khúc khích, khẽ tựa đầu vào vai chồng.

Neji đưa tay lên xoa đầu vợ. "Đương nhiên là vậy. Hai đứa là con của anh."

Hotarubi khẽ khàng gật đầu. "Đúng vậy. Đó là lý do dù bị gia đình phản đối nhưng em vẫn phải lấy Neji. Bởi vì Neji có IQ rất cao, cho nên con của em sau này cũng sẽ có IQ rất cao. Không chỉ vậy chân của Neji còn dài nữa, cho nên con của em sau này chân cũng sẽ không ngắn như em."

Neji nghe xong, nụ cười trên mặt tắt ngúm. "Rubi nói cái gì cơ ?"

Hotarubi bây giờ mới nhận ra mình hơi lỡ lời, thế là liền giả bộ ho khẽ vài cái. Sau đó, cô nhướn chân lên hôn nhẹ lên môi người kia một cái, bảo. "Quên đi quên đi. Chúng ta đi chơi thôi. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, huống chi thần thái của em và Neji lại truất như vậy."

...

Mấy hôm sau, Hotarubi mở máy tính lên, ngay lập tức hai mắt liền sáng. Cô gọi chồng. "Neji, Neji ra đây mà xem này !"

Neji đang đọc báo liền đi ra, nói. "Làm sao thế ?"

Hotarubi quay màn hình về phía chồng, bảo. "Em và Neji được lên hẳn cả tạp chí thời trang đường phố này ! Người ta khen chúng ta rất là thần thái nha !"

"Thật không ?" Neji thốt lên, sau đó hắn nhìn vào màn hình. "Ồ, đúng thật này."

"Nổi tiếng thật rồi !" Hotarubi vừa nói vừa cười phá lên.

Nino và Tomo đang chơi xếp hình ở dưới đất, nghe bố mẹ nói thế liền ngước mắt lên "Bây giờ bố mẹ đã trở thành người nổi tiếng rồi, nhà chúng ta không còn nghèo nữa đúng không ạ ?"

(Naruto Fic) Những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ