Chương 48

2.1K 196 18
                                    

.::Đệ Tứ Thập Bát Chương – Con Giun::.


Sau khi Công Nghi Tuấn về nhà, hắn hành xử thật cẩn thận qua vài ngày, phát hiện anh hai tuy rằng vẫn mặt lạnh như trước nhưng không có ý động tay động chân, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hoan hô, nguy cơ đã qua.

Đến khi khôi phục thân phận cậu ấm nhà Công Nghi thì Công Nghi Tuấn lại phát hiện thời gian của mình nhất thời vô cùng nhàn rỗi, có một loại cảm giác ăn không ngồi rồi. Lúc làm vệ sĩ cho cái tên khốn nạn kia, chẳng bao giờ hắn được rãnh rỗi, giặt đồ nấu cơm, còn bị sai vặt chạy tới chạy lui, cộng thêm bảo dưỡng một đống thiết bị quan sát an ninh, cho dù có hai thân mình thì cũng không đủ thời gian. Nhưng kỳ quái chính là sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian thì hắn lại có một chút không quen.

Mỗi lần kéo rèm, khi ánh mặt trời rực rỡ xuyên vào cửa sổ thì hắn đều nghĩ rằng chỉ cần xoay người sẽ nhìn thấy thân ảnh màu trắng nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách, còn có mỗi buổi sáng, hắn luôn thích ngủ nướng nhưng cứ đến một thời điểm nhất định nào đó thì sẽ bất giác tỉnh dậy, bởi vì đây là lúc sinh vật đúng giờ đến mức biến thái kia rời giường.

Khi đang ngầm khinh bỉ suy nghĩ của mình thì đồng thời Công Nghi Tuấn cũng đang dùng bữa sáng trong phòng ăn, xiên vào cái trứng vàng óng ánh, không thừa nhận cũng không được, lúc trước cái tên khốn nạn kia luôn mồm bảo hắn tay chân vụng về....quả thật cũng có nguyên do.

Kinh ngạc khi nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, Công Nghi Tuấn vội vàng lắc đầu, hắn rốt cục đang nghĩ cái gì vậy nè, tự dưng lại cảm thấy cái tên khốn nạn kia mắng hắn là đúng, hắn đường đường là cậu ba nhà Công Nghi cơ mà, cũng không phải ôsin, luộc trứng không ngon thì thế nào, làm thức ăn dở tệ thì thế nào, chẳng phải có rất nhiều người sẽ thay hắn làm việc này hay sao?

Công Nghi Tuấn vừa oán hận dùng xiên đâm lung tung vào quả trứng, vừa móc ra di động để xem bức tranh mà mình đã chụp, người trong tranh mặc cổ trang, hình tượng đặc biệt thuần khiết làm cho người ta hoàn toàn không thể nghĩ đến cái gì đen tối, hơn nữa khuôn mặt kia, ánh mắt kia, mộc mạc tự nhiên nhưng lại có thể hấp dẫn tất cả mọi người. Công Nghi Tuấn muốn xóa bỏ tấm hình này nhưng khi nhìn thấy thì hắn cũng bất giác miên man suy nghĩ, bắt đầu ngơ ngác thất thần.

"Xem cái gì vậy?" Giọng nói trầm thấp lại lạnh lùng bất chợt vang lên, sợ đến mức Công Nghi Tuấn nhất thời giật bắn người. Khi hắn ngẩng đầu thì mới phát hiện anh hai đã đi đến bên cạnh hắn từ lúc nào không hay, ý thức được anh hai đang hỏi hắn, Công Nghi Tuấn có một chút vui mừng quá đỗi, bởi vì đây là lần đầu tiên anh hai nói chuyện với hắn kể từ khi nổi giận, đây là dấu hiệu hòa thuận nha.

Công Nghi Tuấn không hề suy nghĩ nhiều, ngây ngô đưa ảnh chụp trong di động đến trước mặt Công Nghi Bác, không hề trải qua sàng lọc mà cứ bất giác buộc miệng, "Em mới chụp đó, đẹp không?"

Mới vừa rồi bởi vì Công Nghi Bác nhìn thấy tấm hình chợt lóe trong di động nên mới bất tri bất giác tiến đến, sau khi thấy rõ thì mới phát hiện không phải ảnh chụp mà là một bức tranh cổ trang, nghe thấy Công Nghi Tuấn hỏi hắn có đẹp hay không, hắn cũng trực tiếp cảm thấy bức tranh rất đẹp, nhưng sau khi ừ một tiếng lãnh đạm thì lại rời đi.

[Đam Mỹ] Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ - Biển Đam Nhất Hào (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ