Chương 56

2.1K 189 20
                                    

.::Đệ Ngũ Thập Lục Chương – Lửa Giận::.


Cả ngày hôm sau Bạch Phàm không có tâm tư làm chuyện gì khác, luôn luôn suy nghĩ về chuyện của Ân Nam Hàn, trải qua một ngày tự hỏi, hắn đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề mà hôm qua bị chấn động nên không kịp nghĩ đến. Trước mắt của hắn luôn xuất hiện bộ dáng tối hôm qua của Ân Nam Hàn, mặc kệ nhìn ở phương diện nào thì tình trạng của Ân Nam Hàn đều....cực kỳ không tốt. Tối hôm qua cầm lấy bàn tay của đối phương, thật sự là gầy trơ xương, chắc chắn là Ân Duệ không cho Ân Nam Hàn ăn đầy đủ, hơn nữa vết thương trên người....

Nghĩ đến Ân Nam Hàn bị như vậy đã hơn một năm, tâm lý của Bạch Phàm càng thêm phức tạp.

Màn đêm vừa buông xuống thì Bạch Phàm đã sớm nằm lên giường, sau khi tỉnh dậy trong thân thể của Ân Duệ thì hắn nôn nóng đi đi lại lại trong phòng vài vòng, cuối cùng vẫn cầm lấy điểm tâm ở trên bàn, định bước ra khỏi cửa, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, hắn liền xoay người rồi mang theo một bầu rượu.

Lại đi vào trong cấm địa giam giữ Ân Nam Hàn, lúc này dường như Ân Nam Hàn đã sớm đoán được Bạch Phàm sẽ đến, không có gì ngạc nhiên, hắn còn rất ôn hòa tiếp đón, cũng thản nhiên nhận lấy điểm tâm mà Bạch Phàm đem đến, đợi đến khi nhìn thấy Bạch Phàm đưa ra một bầu rượu thì đôi mắt của hắn lập tức bừng sáng, "Có rượu nữa à."

Bạch Phàm cầm lấy bầu rượu, né tránh cánh tay vói tới của Ân Nam Hàn, "Không phải để cho ngươi uống."

"Vậy để làm gì?"

Bạch Phàm khom người, sử dụng động tác rất nhẹ để xé mở y phục trước ngực của Ân Nam Hàn, cẩn thận tránh đi phần dây xích xuyên qua xương bả vai, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt nhìn thấy máu thịt hỗn độn thì Bạch Phàm vẫn cảm thấy khó nhịn mà phải hít sâu một hơi, sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn lấy ra một chiếc khăn sạch, đổ một chút rượu lên khăn cho ẩm thấp, cẩn thận nhẹ nhàng chà lau nơi bị dây xích xuyên qua.

Nhìn thấy Bạch Phàm đang muốn giúp mình chà lau vết thương, Ân Nam Hàn thả lỏng toàn thân đang căng thẳng, dùng rượu để tẩy trùng vết thương sẽ cho cảm giác khó chịu, vừa nóng vừa rát, nhưng khi chiếc khăn từng chút một lau khô vết máu màu đen xung quanh vết thương thì cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng chậm rãi kéo đến, Ân Nam Hàn nới lỏng hai hàng lông mày, dùng một tư thế thoải mái để hưởng thụ Bạch Phàm hầu hạ.

Chiếc khăn trắng chậm rãi bị máu đen vấy bẩn, sau khi Bạch Phàm lau khô phần máu mủ đông cứng ở xung quanh vết thương thì mới thu khăn về, cũng cầm lấy bầu rượu rồi đứng lên. Đã sớm chờ đến giờ khắc này, đôi mắt của Ân Nam Hàn trở nên lấp lánh, "Phần rượu còn lại không lưu cho ta uống hay sao?"

Bạch Phàm dừng một chút rồi lắc đầu.

"Vì sao?" Mặc dù bị nhốt ở nơi này một năm nhưng người đã quen với thói duy ngã độc tôn như Ân Nam Hàn vẫn bị lời cự tuyệt của Bạch Phàm kích động một chút, hắn nở nụ cười, trong nụ cười ẩn chứa một loại ý tứ nguy hiểm.

"Uống rượu sẽ lưu lại mùi." Mùi rượu có thể lưu lại rất lâu, nếu Ân Nam Hàn uống rượu, với tính cách cẩn thận của Ân Duệ, nhất là ở một nơi không có bất luận kẻ nào tiến vào mà lại nhìn thấy một người toàn thân nồng nặc mùi rượu, nếu không xảy ra chuyện gì mới là lạ.

[Đam Mỹ] Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ - Biển Đam Nhất Hào (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ