Chương 2

184 4 0
                                    

Ta không đi, ta cũng không biết rốt cuộc tại sao mình còn không đi.

Có lẽ là bởi vì ngày đó khi ta hỏi về Nhị gia, phu nhân đã rơi nước mắt.

Sau đó, toàn bộ người trong viện đều đi sạch sẽ, không chỉ hạ nhân, ngay cả gia quyến cũng đều trở về nhà cũ để nương nhờ thân thích, phu nhân cũng mang theo các vị tiểu thư rời đi, trước khi đi còn nói với ta, bảo ta hãy trông nom viện cẩn thận, mấy ngày nữa có lẽ Nhị gia sẽ trở về.

Nhưng mà Đại gia lại không đi.

Hắn nói Dương gia mà lão gia để lại không thể cứ như vậy mà sụp đổ, hắn nói phu nhân cứ trở về nhà mẹ đẻ trước, sau này sẽ đón bà ấy trở về.

Cá nhân ta cảm thấy, những lời này chỉ thuần túy là để làm phu nhân vui mà thôi.

Hạ nhân trong viện chỉ còn lại ba người, ta, Phùng bà, còn có một người làm trong viện Đại gia, ngay cả thê tử của Đại gia cũng đi rồi.

Người làm kia gọi là Nguyên Sinh, có một ngày khi đang làm việc hắn hỏi ta vì sao ở lại, ta không đáp, ngược lại hỏi hắn vì sao. Hắn nói Đại gia có ân với hắn, hắn không thể vong ân phụ nghĩa, sau đó hắn lại hỏi ta, có phải là vì Nhị gia có ân với ta, cho nên ta mới ở lại không.

Lúc đó ta liền cười ha hả.

Đừng nói là có ân, Dương Nhị gia với ta, không có thù đã là may lắm rồi.

Nhưng ta không có nói như vậy, bởi nói xong còn phải tốn công sức giải thích. Ta liền nói phải, Nhị gia có ân tựa trời biển với ta, cho nên ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa.

Nguyên Sinh nghe ta nói như vậy, kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói:

“Ngươi cũng là một người hầu trung thành, Nhị gia liền phiền ngươi chăm sóc vậy.”

Ta sửng sốt, trong lòng cảm thấy lời này chẳng giống nói đùa chút nào, bèn hỏi hắn: “Sao vậy?”

Sắc mặt Nguyên Sinh không được tốt lắm, nói với ta: “Không phải thương đội đã xảy ra chuyện sao, ta nghe nói không chỉ bỏ lỡ mối làm ăn, còn đụng phải kẻ thù.”

Ta hỏi hắn: “Kẻ thù gì?”

“Ai biết được.” Nguyên Sinh nói, “Làm ăn buôn bán, còn thiếu kẻ thù sao, thấy Dương gia thất thế, đang trên đường trở về liền ra tay cướp. Lão gia cũng không có cơ hội thụ thẩm, liền ra đi, ôi…”

Ngươi đừng có thở dài nữa, ta lại hỏi hắn, “Vậy Nhị gia chúng ta đâu?”

Nguyên Sinh nói: “Nhị gia được cứu một mạng, nhưng…”

Ta thật muốn cho hắn một cái tát.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

Nguyên Sinh nói: “Nghe nói, thân thể hình như bị tàn phế rồi.”

Câu kia khiến ta cả ngày mơ mơ màng màng.

Nguyên Sinh nói chân Nhị gia bị thương rất nặng, không thể động đậy được, hiện tại đã đỡ hơn một chút, đang trên đường trở về Hàng Châu. Ta thử tính, bị thương rất nặng là có bao nhiêu nặng? Gãy? Què?

Nhị Gia Nhà TaWhere stories live. Discover now