Chương 5

229 5 0
                                    

Bởi vì chuyện đó, Nhị gia phát hỏa đủ nửa tháng.

Sau lại bởi vì quá bận, hắn cũng quên cả tức giận.

Hiện tại ta cơ bản chẳng thể nhìn thấy Nhị gia, mỗi ngày hắn đều đi rất sớm, về lại muộn, có khi liên tục hai ba ngày mới về ngủ một lần.

Gương mặt vốn được dưỡng trắng của Nhị gia cũng trở nên đen đi không ít.

Chẳng qua, có một điểm biến hóa khiến ta cảm thấy tốt, đó chính là Nhị gia trở nên cường tráng hơn. Thật ra trước đây thân thể của Nhị gia cũng không phải là ốm yếu, nhưng vì bị thương, thân thể xương cốt nhìn yếu đi rất nhiều, bây giờ mới có mấy tháng trôi qua, lưng Nhị gia lại rộng ra, lồng ngực cũng rắn chắc hơn, hai cánh tay cũng tráng kiện không ít.

Có lần Nhị gia về nhà trễ, gọi ta cùng ăn cơm, ta nói để ta lập tức đi dọn bàn, Nhị gia nói không cần, chúng ta cứ ăn luôn ở bếp cũng được. Nhị gia ngồi trên ghế, cầm bát cơm ăn từng ngụm từng ngụm, ta nhìn đến ngây ngốc.

Nhị gia buông bát, như vô ý hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Ta vội vàng cúi đầu, Nhị gia nói: “Ngẩng đầu.” Giọng nói của hắn rất trầm thấp, thế nhưng không giống như đang tức giận.

Nhị gia hỏi: “Vì sao ngươi lại nhìn ta?”

Đầu óc ta chợt lóe, mở miệng nói: “Nô tỳ thấy, thấy Nhị gia thay đổi.”

“Ồ?” Nhị gia ăn cơm no, cả người trở nên lười nhác, hắn nhìn ta, hỏi: “Thay đổi sao?”

Ta đáp: “Chính là không giống với trước đây.”

Nhị gia sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng đặt tay lên đùi mình, thấp giọng nói: “Đích xác không giống nhau.”

Ta biết hắn hiểu lầm, dùng sức xua tay, “Không phải do… không phải do thế.”

Nhị gia nhìn ta, không nói gì.

Ta đành cố giải thích, “Nô tỳ nói thay đổi, là… là thay đổi ở những chỗ khác cơ.”

Nhị gia hỏi: “Ở đâu?”

Ta suy nghĩ hồi lâu, thốt ra: “Nhị gia đen hơn.”

Nói xong ta thật muốn cho mình một cái tát.

Nhị gia sửng sốt, cười ra tiếng, sờ sờ mặt mình, gật đầu nói: “Ừ, đen đi.” Hắn lại vuốt vuốt, chạm tới mảnh da chết trên mặt, hắn tiện tay lột bỏ đi, lại nói: “Cũng trở nên thô ráp hơn.”

Ta nhìn cái cằm đoan chính, nhìn gương mặt rõ ràng của Nhị gia. Hắn mặc quần áo vải thô, ngang hông đeo đai lưng, chỉ hơi cúi người, vòng eo rắn chắc kia liền khiến quần áo trở nên căng chặt.

Ta chợt bừng tỉnh, cảm thấy người mặc trường sam rộng thùng thình, ôm thiếu nữ xinh đẹp vui đùa trên thuyền hoa bên Tây Hồ năm đó giờ như chỉ tồn tại trong mộng mà thôi.

Trong lúc ta đang sững sờ, Nhị gia nhìn ta, hỏi: “Ngươi cảm thấy, gia nào tốt hơn?”

Giọng của Nhị gia cũng thay đổi, trầm thấp hơn lúc trước, cũng càng trở nên ổn trọng. Có lúc ta sẽ có loại ảo giác, như mình đang hầu hạ lão gia vậy.

Nhị Gia Nhà TaWhere stories live. Discover now